Chương 30: Có hẹn với mẹ chồng tương lai

1047 Words
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, Thanh Lam cảm thấy thật may mắn khi một tháng nay mọi chuyện đều diễn ra một cách thật suôn sẻ. Ly Lan đã khỏe hẳn, cũng bắt đầu cởi mở hơn trước, không còn một trăm phần trăm là cô mọt sách lúc đầu nữa, sức khỏe của Bình An ngày càng có khởi sắc hơn, Mạnh Khoa thì vượt qua kì thi một cách thuận lợi, còn đạt được thành tích tốt, điều này khiến ba mẹ cậu bé cực kì hài lòng, có lẽ vì vậy mà Thanh Lam có cảm giác cách họ cư xử với cô dạo gần đây trở nên thật gần gũi hơn rất nhiều. "Thanh Lam à, cuối tuần cháu rảnh không? Cùng bác đi dạo nhé!" Đang ngồi học bài thì Thanh Lam nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Cô thắc mắc hỏi lại: "Ai vậy ạ?" "Bác Nhã Thanh đây!" phía bên kia trả lời. "A! Cháu chào Bác ạ! Sao đột nhiên bác lại tìm cháu đi dạo vậy ạ?" Cô thật sự không hiểu Lần này trả lời cô không phải là tin nhắn nữa, bác gái Nhã Thanh trực tiếp gọi điện đến: "À Thanh Lam, thật ra là do dạo này bác cảm thấy khá buồn chán, mọi người ai cũng bận cả, bác muốn tìm ai đó đi dạo cũng thật khó. Cháu có thể đi cùng với bác không?" Thanh Lam suy nghĩ một chút rồi trả lời lại: "Vâng ạ! Cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian." Nếu tình ra thì cuối tuần này cô cũng không có việc gì quan trọng cả. Đầu dây bên kia vui vẻ hẳn ra: "Vậy thì tốt quá, bác đợi tin từ cháu nhé!" Vừa kết thúc cuộc gọi với bác Nhã Thanh, Thanh Lam chợt nhớ ra một chuyện. "Khoan đã! Sao bác ấy lại có số điện thoại của mình nhỉ?" Cô thật sự bất ngờ khi nhận được tin nhắc từ bác ấy. Cùng lúc đó Ngọc Mai vừa về tới mở cửa đi vào. Ngọc Mai: "Sao vậy bạn yêu, ngồi đăm chiêu gì đó?" Thanh Lam như nhớ ra điều gì đó... Phải rồi, Ngọc Mai là cháu họ của bác ấy cơ mà, chắc con nhóc này lại lắm chuyện. "Mai, cậu đưa số di động của mình cho bác Nhã Thanh à?" "Không, gần hai tháng nay mình vẫn chưa gặp bác ấy cơ mà! Sao đột nhiên lại hỏi vây? À mà không chừng là anh họ thân yêu của mình đấy, anh ấy có số điện thoại của cậu mà." "Ừ nhỉ? Mình quên mất! " Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Ngọc Mai, cô tiếp tục nói: "Vừa rồi bác ấy gọi điện, hỏi mình cuối tuần có rảnh không, để đi dạo cùng bác ấy." "Oa Oa, mẹ chồng hẹn con dâu tương lai đi dạo sao, thật là một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sắp khiến người ta ghen tị à nha!" Ngọc Mai cười tít mắt. "Nè cậu thôi cái sự trêu chọc đó đi, mình và anh Mạnh Khôi không có gì cả!" Nếu tình kĩ lại thì cả hai người chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường, người khác thì lại thích gán ghép bọn họ lại với nhau, thật kì lạ mà! Ngọc Mai tinh nghịch: "Thì chỉ có mỗi cậu cảm thấy bình thường đó thôi!" Nói xong cô chạy tọt vào nhà vệ sinh, như không muốn để cho Thanh Lam có cơ hội bào chữa. Tối ngày hôm đó, bốn cô gái tụ tập đông đủ ở phòng, Ý Như đột nhiên nảy ra một ý tưởng. "Nè mọi người, hình như là tụi mình trừ cái lần đi ăn khiến Thanh Lam nhập viện ra thì vẫn chưa đi chơi chung với nhau bao giờ đấy!" Ngụ ý của cô quá rõ ràng rồi, cụ thể là "Mọi người ơi, chúng ta hãy đi chơi đi!" Ly Lan: "Ừm! lâu lắm rồi bọn mình cũng không đi chơi đổi gió, hay là vừa hay có ý, vậy cuối tuần này bọn mình đi luôn." Ly Lan từ ngày bình phục sức khỏe đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều, lại còn mang dáng vẻ của một sinh viên "học tới nơi, chơi tới bến" nữa chứ. Thanh Lam ngập ngừng một chút: "Cuối tuần này thật ra mình có việc rồi ý, xin lỗi mọi người!" Ý Như làm vẻ tiếc nuối: "Hả? Thật là tiếc quá đi." Ngọc Mai giường bên cạnh cuối cùng cũng buông quyển truyện trên tay ra, nhìn Ý Như nói, "Cậu tiếc gì chứ, đây là vì hạnh phúc của bạn yêu chúng ta đó, cuối tuần này người ta có hẹn với mẹ chồng tương lai cơ!" Ly Lan nhìn Thanh Lam ra vẻ ngạc nhiên: "Mẹ chồng tương lai? Cậu với Mạnh Khôi chia tay rồi à?" "Cô bé ngốc này, chẳng lẽ Mạnh Khôi chui từ gốc cây ra à. Tất nhiên mẹ chồng đó là mẹ của Mạnh Khôi rồi." Ý Như cười cười: "Vậy thôi vậy, chúng ta hẹn nhau dịp khác, dù hơi buồn một chút nhưng không sao, vì hạnh phúc của bạn yêu mình có thể hy sinh." Hy sinh cái đầu cô ấy! Thanh Lam thôi không đôi co với bọn họ, vì cô biết mọi lời nói của cô đều sẽ trở thành "bằng chứng" vô dụng trước các vị "quan tòa" này mà. ...... Buổi sáng ngày lập đông thật lạnh làm sao, Thanh Lam sáng sớm đi chạy bộ đã chui rút trong chiếc áo khoác của mình. Lúc sáng ra khi thấy cô chuẩn bị đi tập thể dục, cả ba cô gái nọ đang trùm kín trong chiếc chăn không khỏi cảm thán. "Thanh Lam à! cậu thật sự đúng là hình tượng một sinh viên gương mẫu mà! Sao lại có thể đi chạy bộ trong cái thời tiết đến trâu bò còn lười thế này!" Ơ hay? thế nào lại so sánh cô với trâu bò cơ chứ! Mà cũng phải, trâu bò vào trời lập đông này có phải ra đồng cày mấy đâu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD