Chương 34: Không cần phải tránh mặt tôi

1524 Words
Những ngày vào lập đông có lẽ là kiểu thời tiết Mạnh Khôi thích nhất trong năm, buổi sáng lành lạnh với không khí khô ráo như thế này khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Thay một bộ đồ thể thao, Mạnh Khôi chạy sang công viên khởi đầu một ngày mới bằng cách vận động đánh thức tất cả các cơ quan trong cơ thể. Vừa chạy được một lúc, Mạnh Khôi nhìn thấy Thanh Lam, hình như cô chỉ vừa mới đến, chầm chậm vừa chạy vừa hứng thú nhìn mọi thứ xung quanh, dáng vẻ vẫn như lần đầu tiên Mạnh Khôi nhìn thấy Thanh Lam ở công viên này. Trên tay cô là một chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ, lần đầu nhìn thấy, Mạnh Khôi có chút bất ngờ bởi vì hiện nay không nhiều người dùng loại máy nghe nhạc như thế, mọi người đa số đều dùng điện thoại di động, vừa thuận tiện nghe nhạc lại có thể liên lạc ngay khi cần thiết. Vốn định chạy đến chào hỏi cô, nhưng trong một phút nào đó anh đã dừng lại, nghĩ đến gần một tháng nay dường như cô lúc nào cũng cố tránh mặt anh bây giờ mà đến chào hỏi có khi lại khiến cả buổi sớm hôm nay trở nên khó xử hơn nữa. Chạy thêm một chút Mạnh Khôi thấy Thanh Lam đã ngồi nghĩ từ bao giờ, chăm chú quan sát hoạt động của mọi người xung quanh như thẻ đang quan sát từng thước phim của cuộc sống. Anh cố tình chạy đến trước tầm mắt cô, Thanh Lam nhìn thấy anh, Mạnh Khôi biết điều đó. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng cô chạy đi rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh, Mạnh Khôi càng khẳng định rằng cô đang cố trốn tránh anh. Có lẽ chính Mạnh Khôi cũng ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân, cô trốn tránh anh để trốn tránh những hiểu lầm. Phải chăng là vì Thanh Lam không thích anh, cô ngại khi phải đối mặt với những lời chọc ghẹo gán ghép của mọi người. Nghĩ đến đây, đột nhiên Mạnh Khôi cảm thấy có chút khó chịu, trước đây anh vẫn nghĩ cô cũng có một chút cảm tình nam nữ với anh, nhưng hành động gần đây của cô lại chính là lời phủ định chắn chắn cho suy nghĩ đó. Hôm nay đáng ra Mạnh Khôi sẽ có một ca mổ, nhưng vì một chút trục trặc từ phía người nhà bệnh nhân nên ca mổ đã bị hoãn lại. Trong lòng Mạnh Khôi có chút khó chịu, với tư cách là một bác sĩ, anh hiểu không nên bỏ lỡ thời gian vàng để điều trì nhưng đối với những người ngoài ngành thì lại khác, hết cách để giải thích, anh chỉ đành làm theo mong muốn của bọn họ. Nhân lúc có một chút thời gian rảnh rỗi, Mạnh Khôi muốn xuống thăm Bình An một chút nào ngờ vừa đi đến trước cửa phòng bệnh đã thấy Thanh Lam dắt tay thằng bé vui vẻ đi xuống dưới lầu. Mạnh Khôi đi theo quan sát hai người một lớn một nhỏ, lắng nghe từng câu chuyện họ nói với nhau. Khi nghe Thanh Lam nói đến nàng tiên cá, Mạnh Khôi đột nhiên hiểu ra lí do mấy hôm nay cô vẫn trốn tránh anh. Trước đây Ngọc Mai từng chủ động nói với anh về việc Thanh Lam không muốn yêu đương, không muốn vượt qua vòng an toàn của mối quan hệ bạn bè, lúc đó Mạnh Khôi vốn không mấy để tâm. Đối với Mạnh Khôi, anh nghĩ chỉ cần thể hiện cho Thanh Lam thấy tình cảm của bản thân, sau đó chính là dồn dập tấn công, cho đến một ngày cô sẽ chủ động mở lời tỏ tình với anh. Nhưng có lẽ Mạnh Khôi đã sai, Thanh Lam chính là một nàng tiên cá nhút nhát và nghe lời, cô sẽ chẳng thể nào cãi lời vua cha để khám phá một thế giới khác biệt, cũng sẽ càng không đánh đổi cuộc sống của bản thân để đổi lấy một tình yêu mơ hồ, cảm tính. Có lẽ anh đã đi sai một nước trong ván cờ tình cảm này, càng chủ động lại càng khiến cô sợ hãi, càng tiến tới, cô sẽ càng lùi lại, sợ rằng sẽ có một ngày mất hút trong tầm mắt anh. Những lời nói ngây thơ của Bình An đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, được rồi, anh cũng sẽ làm một chàng hoàng tử tốt, anh sẽ tôn trọng sự thoải mái của Thanh Lam, sẽ tạo ra một thế giới “trên mặt nước” thật dịu dàng, thật tốt đẹp để một ngày cô có thể tìm đến, cũng sẽ không cần cô phải đánh đổi bất cứ thứ gì của bản thân mình. Mạnh Khôi bước đến, ngồi bên cạnh cô và Bình An, nhìn quả cam căng mọng trên bàn tay nhỏ bé sạch sẽ của cô, anh lên tiếng hỏi xin như muốn trêu cô một chút nào ngờ Thanh Lam đưa hẳn quả cam cho anh rồi lại dắt tay Bình An nhanh chóng rời đi. Mạnh Khôi cảm thấy bản thân thật khổ tâm quá đi mất, có lẽ anh cần phải nói chuyện rõ ràng với cô, không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này được. Sau đó Mạnh Khôi chủ động đợi Thanh Lam ở sảnh bệnh viện. Cô lại vừa nhìn thấy anh đã tính toán một lối đi khác. Mạnh Khôi nhanh chóng đến trước cô, không cho “con chuột nhỏ” này có cơ hội tẩu thoát. “Anh có chút chuyện muốn nói với em” Mạnh Khôi chủ động bắt chuyện. Thanh Lam cuối cùng cũng hết cách, đành lon ton theo phía sau anh. Ra đến cổng, Mạnh Khôi đột ngột dừng lại khiến Thanh Lam, người đang loay hoay tính hàng trăm kế hoạch bỏ trốn đằng sau không để ý mà tông thẳng vào lưng anh. Một tiếng “Úi” nho nhỏ vang lên, Thanh Lam cuống cuồng xin lỗi: “Em xin lỗi ạ! Anh dừng lại đột ngột quá, anh có sao không ạ!” Khiến Mạnh Khôi xém chút nữa không nhịn được bật cười. Mạnh Khôi: “Không cần phải suy nghĩ nữa đâu.” Thanh Lam chột dạ, vờ khó hiểu: “Sao ạ?” Mạnh Khôi: “Em không cần phải nhờ Nguyệt Anh thăm dò thời gian biểu của anh nữa, đến dạy Mạnh Khoa cũng không cần phải chỉ thông báo trước nửa tiếng như vậy.” Thế là xong! Mọi kế hoạch của cô anh đều biết cả, Thanh Lam lúc này giống như đã đứng giữa cái bẩy chuột, tiếng hay lùi cũng đều sẽ bị đập vào chân. Mạnh Khôi: “Nếu chỉ vì những điều mọi người hiểu lầm thì em không cần phải trốn tránh anh nữa, anh sẽ chủ động giải thích và giữ khoảng cách với em, yên tâm nhé!” Vậy là sao chứ? Tại sao Thanh Lam đột nhiên có cảm giác có chút hụt hẫng, mất mát. Như một đứa trẻ lén lút ăn kẹo, cô đáng lẽ ra phải cảm thấy vui mừng vì người phát hiện đã cố tình ngó lơ, tại sao lại cảm thấy tiếc nuối khi bản thân không bị trách phạt. Thái độ không nóng không lạnh này của Mạnh Khôi làm Thanh Lam cảm thấy có chút xa lạ, cũng có một chút không quen, nhưng về cơ bản, nó thỏa đáng với mong muốn của cô. Thanh Lam không một chút dè dặt, thẳng thừng trả lời: “Em cảm ơn ạ! Thật sự trong thời gian qua cảm ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiều, điều này một phần thuộc về lỗi của em. Thành thật xin lỗi vì thời gian qua đã cố né tránh anh!” Câu trả lời này của Thanh Lam khiến Mạnh Khôi có chút sững sốt. Anh vẫn tưởng tượng cô sẽ xua tay lắc đầu mà phủ nhận, rồi sẽ tìm một cái cớ phù hợp giải thích với anh. Không ngờ cô chính là chọn con đường ngắn nhất, trực tiếp thừa nhận, trực tiếp cắt đi sợi chỉ đỏ mỏng manh như một sợi tơ nhện này. Mạnh Khôi mỉm cười: “Vậy những gì cần nói chúng ta đều nói hết rồi nhỉ, em về đi.” Thanh Lam lễ phép chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi. Đây có lẽ là điều cô mong đợi, một nỗi mong đợi mà tiềm thức cô mách bảo như thế, cô không được để bản thân mình trở thành nàng tiên cá kia, để rồi gieo mình xuống biển với rất nhiều nỗi bi thương, dù Thanh Lam biết, Mạnh Khôi có lẽ sẽ không tuyệt tình như vị hoàng tử quyền quý kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD