Chương 10: Chàng mang cháo cho nàng, thật đầy tình ý nha!

1388 Words
Thanh Lam tắm xong vừa lúc điện thoại cũng reo lên. Đầu dây bên kia: “Em ra cổng kí túc xá gặp anh chút được không?” là Thiên Vũ. Tuy Thanh Lam vẫn chưa kịp lưu số điện thoại của anh. Nhưng đây là giọng nói lúc sáng đã gọi cho cô. Thanh Lam: “Vâng ạ!” Vừa ra trước cổng kí túc xá Thanh Lam đã nhìn thấy bóng dáng Thiên Vũ đang ngồi trên xe, mắt anh nhìn vào điện thoại còn nở một nụ cười đầy tình ý. Nhận ra có người đến, Thiên Vũ nhanh chóng cất điện thoại đi, lấy ra một thứ gì đó rồi bước về phía Thanh Lam. Thiên Vũ: “Anh vừa mua cháo và thuốc cho em, chút nữa em ăn liền cho nóng rồi uống thuốc nhé. Nếu không mai lại cảm mạo đấy!” Anh kĩ càng dặn dò cô. Thanh Lam nhìn thấy cháo và thuốc Thiên Vũ đưa bỗng chốc ngượng ngùng: “A! Không cần đâu ạ, em không sao đâu chỉ làm dính nước chút thôi mà.” Cô thật sự không quen nhận ân huệ từ người khác. Thiên Vũ: “Sao lại dính một chút? Hơn nữa anh mua cũng đã mua, cũng không thể tự mình uống được. Em nói anh phải làm sao đây.” Anh kiên quyết ép Thanh Lam nhận lấy. Cô gái này cũng thật tình, thật sự không thể coi anh như bạn bè mà nhận lấy sao. Thanh Lam: “Vâng ạ! Em cảm ơn anh, thật phiền cho anh quá!” Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Thiên Vũ, Thanh Lam đành chấp nhận. Thôi vậy, có dịp sẽ “cảm ơn” anh sau. Thiên Vũ vừa rời đi Thanh Lam đã thấy Ý Như ở bên kia đường đang vẫy tay với cô. “Ây da Thanh Lam à, mình thấy hết rồi nhé! Chàng mang cháo cho nàng, thật đầy tình ý nha!” Cô gái nhỏ cười đến híp cả mắt trêu chọc cô. "Mà tối quá mình không nhìn rõ mặt, anh chàng đó là ai thế?" “Cậu đừng nói linh tinh. Lên thôi!” Thanh Lam chỉ nghiêm túc bác bỏ rồi cùng Ý Như quay trở lại phòng. Ý Như: “Mà nè, cậu lại không khỏe nữa à, sao lại có cháo và thuốc vậy?” Thanh Lam: “Vừa nãy mình rơi xuống nước thôi, chưa có bệnh đâu!” “Ây da vậy là người ta lo lắng trước rồi hehe!” Cô nhóc tinh nghịch này sao lại bắt chước Ngọc Mai suốt ngày trêu chọc cô rồi. Ý Như: “Mà cậu với anh ta không có quan hệ đó thật chứ?” Ý Như tò mò hỏi. Thanh Lam: “Lại còn thật được sao, nếu có thì tại sao mình lại phải nói dối cậu.” Ý Như: “Hừm...Thôi mình tạm tin nhé.” Ý Như thôi không trêu chọc Thanh Lam nữa, con bé này da mặt mỏng đến vậy, cô còn nói nữa có khi lại phá vỡ mối tình vừa chớm nở mất thôi. Về đến phòng kí túc xá, cô vừa thoát khỏi sự trêu chọc của Ý Như lại va phải Ngọc Mai, thật là khổ tâm mà. Ngọc Mai: “A! Sao lại có cháo và thuốc đây! Anh nào mà chăm sóc nhiệt tình quá!” Ý Như: “Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, chắc là người tốt bụng nào đó mua dư một phần nên quăng cho cậu ấy thôi, Thanh Lam ha!” Vừa nói cô vừa nháy mắt với Thanh Lam. Ngọc Mai: “Rồi rồi! Mình không chọc cậu nữa. Mà Ý Như hôm nay về trễ thế” Ý Như: “Mình tham gia hoạt động thăm hỏi người cao tuổi nhân dịp trung thu ở bệnh viện cạnh trường mình nè. À mà lúc nảy ra về mình nghe mọi người xì xầm chuyện có sinh viên nữ nào đó ở trường mình nhảy xuống nước để cứu một đứa bé ấy. Thật là hào hiệp quá đi!” Ly Lan: “Hôm nay Thanh Lam cũng tham gia hoạt động ở bệnh viên Nhân Ái đúng không? Về còn ướt nhem nữa, không chừng cậu ấy là đứa bé được cứu đấy.” Trí mạng! Thật là trí mạng mà. Cô bạn mọt sách này sao hôm nay lại nói nhiều thế, nói câu nào cũng chọc cho Thanh Lam cứng họng à nha. Ngọc Mai: “Oa! Bạn yêu của mình vừa vì nghĩa quên thân sao? Thật là thương quá, à không, thật là tự hào quá đi!” “Thôi các cậu đừng chọc mình nữa, đúng là mình đó. Nhưng chỉ là vừa đúng lúc mình đi ngang thôi, nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ làm vậy.” Chính chủ cuối cùng cũng lên tiếng. Sáng hôm sau tỉnh dậy Thanh Lam đã cảm thấy cơ thể có chút vấn đề, cũng may hôm qua đã uống thuốc của Thiên Vũ đưa nếu không chỉ sợ là hôm nay cô ngay cả giường cũng không xuống nỗi. Hôm nay Thanh Lam không phải đi dạy gia sư, nhưng bù lại cô phải làm cả ca đêm ở tiệm cà phê Still Waiting. Vừa học xong cô đã nhanh chóng có mặt tại quán. Chị chủ quán: “Thanh Lam đến sớm thế em.” Thanh Lam: “Vâng ạ! Em nghe nói hôm nay chỉ có mình chị ở đây nên em đến sớm xem có cần phụ giúp gì không.” “A, nếu vậy thì thật cảm ơn em nha, chị còn đang lo không biết có dọn quán kịp không.” Hai người cùng nhau bày biện bàn ghế, lau dọn, chuẩn bị các nguyên liệu cho những món đồ uống ngon lành. Vừa làm vừa cùng nhau rơm rả những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống. “Thanh Lam nè, em biết tại sao chị đặt tên quán là Still Waiting không?” Chị chủ quán bắt chuyện hỏi. Thanh Lam: “Vì sao vậy ạ?” Thật ra ban đầu cô cũng không nghĩ nó có nguyên nhân sâu xa gì. Người ta lựa chọn một cái tên đôi khi chỉ vì thuận tai nghe thấy, hoặc là vì hợp cảm xúc mà đặt thôi. “Vẫn đợi...Chị vẫn đợi đến một ngày tình yêu tươi đẹp ấy quay trở về!” Chị trầm ngâm nói. Thanh Lam: “Anh ấy đi đâu rồi ạ?” “Anh ấy không đi đâu cả, vẫn ở đây thôi! Chỉ là giờ chỉ còn mỗi chị vẫn hay nói về tình yêu của bọn chị” nụ cười nhàn nhạt nở trên đôi môi cô gái trẻ. Thanh Lam: “Chị có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?” Cô không tin, đối với Thanh Lam tình yêu là một điều gì đó rất đẹp, nhưng suy cho cùng cũng là thứ rẻ rúng, mong manh nhất trên thế gian này. “Trên đời này làm gì có tình yêu vĩnh cửu hả em? Rung động ban đầu là do cảm xúc của cả hai cùng đồng điệu, còn tình yêu là cả hai cùng vun đắp, cùng nhau trải qua những thử thách của thời gian, cùng nhau cố gắng mà càng ngày càng trở nên bền chặt hơn. Tình yêu vĩnh viễn cuối cùng cũng chỉ là những mơ mộng thuở ban đầu thôi.” Vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó. Nếu nói như vậy, có lẽ ba mẹ cô đã không còn sức lực để cố gắng, để thấu hiểu nhau, họ quá mệt mỏi để cùng chung sống dưới một mái nhà nói chi là cùng nhau xây đắp những cảm xúc thăng hoa. Hoặc chỉ đơn giản là sự rung động ấy đã xảy ra trên một cơ thể khác, họ cơ bản không còn dành cho nhau nữa. Cái chính là cái tôi của mỗi người đều quá lớn, hay là do sự ràng buộc từ cô con gái như Tham Lam mà họ không thể cho nhau tự do, đến cuối cùng lại chọn sự giải thoát tiêu cực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD