Chương 38: Anh họ đã đánh tiếng

1319 Words
Thanh Lam vừa về đến phòng, mọi người đã có mặt đầy đủ. Khi cô vừa chuẩn bị tâm lí đón nhận một tràn chọc ghẹo thì sự thật lại có chút bất ngờ. Mọi người lên tiếng chào hỏi Thanh Lam một tiếng. Ngọc Mai: “Hello bạn yêu nhé, về rồi đấy à!” Ý Như: “Thanh Lam về trễ thế!” Thanh Lam mỉm cười gật đầu: “Ừm, có tí việc nên mình về hơi muộn.” Ly Lan: “Trong ấm đun vẫn còn nước nóng, cậu lấy lau người cho đỡ lạnh nhé, buổi tối tắm nước lạnh sẽ không tốt đâu!” Hôm nay thật sự khác với mọi lần, khác rất nhiều nữa là một chuyện, các cô gái trong phòng dường như chẳng còn hứng thú trêu ghẹo Thanh Lam. Để làm rõ sự kì lạ này, buổi tối đó Thanh Lam soạn một tin nhắn gửi cho Ngọc Mai. “Mình thấy mọi người hôm nay hơi khác nhỉ?” “Khác gì cơ chứ, chắc cậu chỉ cảm giác thôi!” “Cậu biết mình đang nói đến chuyện gì mà đúng không, khai mau!” “Được rồi được rồi, mình biết cậu muốn nói gì, là mình đã dặn Ý Như và Ly Lan đấy!” “Tại sao? Cậu không đột nhiên lại tốt bụng vậy nhỉ?” “Mình tốt bụng minh oan cho bạn yêu lại không được à, cậu nghi ngờ cái khỉ gì đây.” “Đừng có giả vờ nữa, bao giờ cậu chẳng tranh vị trí thuyền trưởng rồi còn gì?” “Thôi được rồi mình nói. Là anh Mạnh Khôi đã bảo mình đấy, anh ấy nói nếu mình không làm được sẽ mách mẹ chuyện mình yêu đương” Ngọc Mai gửi kèm một hình ảnh icon khóc lóc. Thanh Lam không kiềm chế nỗi phì cười, hay lắm, hăm dọa được con nhóc này quả nhiên dùng chiêu này là tốt nhất. Sau đó cô lại gửi đi một tin nhắn. “Cậu nói với mọi người thế nào?” “Mình nói nếu mọi người cứ chọc ghẹo cậu, cậu sẽ vì ngại ngùng mà bỏ trốn, tới khi đó có khi sẽ ế cả đời bọn mình thật sự không chịu nỗi trách nhiệm đâu!” Ngọc Mai thành thật trả lời. Hảo bạn! Đúng là bạn thân nhất của cô có khác, thật thà với cô đến mức không thể thật hơn. Thanh Lam rõ ràng chỉ không muốn yêu đương, sau khi qua cách diễn đạt của Ngọc Mai thì lại trở thành một con thỏ nhát gan xem chuyện yêu đương như dâng mình cho sói xám, cuối cùng chính là lựa chọn phương thức bỏ trốn, thật là khiến cô tức chết mà! Nhưng dù sao điều này cũng rất phù hợp với mong muốn của Thanh Lam. ...... Bệnh viện Nhân Ái. Mạnh Khôi ngồi đối diện với chiếc bánh sinh nhật trước mặt, đột nhiên trong đầu lại vang lên tiếng hát của Thanh Lam, một âm thanh trong trẻo đáng yêu. Trưa hôm nay khi bắt gặp hình ảnh mẹ anh ân cần hướng dẫn cho cô nấu ăn, khóe miệng Mạnh Khôi bất giác công lên, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tỏ. Trưa hôm nay, khi nhìn thấy gương mặt cô ửng đỏ khi nhìn thấy anh, trong lòng Mạnh Khôi lại lan tỏa một cảm giác hài lòng đến lạ. Hôm nay khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ Thanh Lam, thấy bóng lưng cô ngồi đợi dưới ghế đá, khi âm thanh hát mừng sinh nhật cùng khuôn mặt cô mờ ảo dưới ánh sáng của ngọn nến, từng tế bào trong cơ thế anh len lỏi một cảm giác ấm áp vô cùng. Hương hoa nhài thoang thoảng như muốn nhắc nhở Mạnh Khôi về sự hiện diện của bản thân nó, anh quay sang nhìn ngắm chậu hoa nhỏ. Nụ hoa e ấp lan tỏa hương thơm dịu nhẹ, mùi hương rất giống với mùi hương trên tóc cô, dù biết Thanh Lam chỉ là tình cờ chọn chậu hoa này, nhưng thật sự nó như lời nhắc nhở anh về Thanh Lam, rằng là Mạnh Khôi đang dần dần chìm vào cảm giác mong muốn yêu thương đối với cô gái nhỏ này. Cốc cốc cốc...Tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo Mạnh Khôi khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Là trưởng khoa. Ông vừa bước vào đã phát hiện ra chậu hoa nhài nhỏ treo trên cửa sổ, Mạnh Khôi trước nay chưa từng có hứng thú với những thứ nhỏ nhặt ấy, vị bác sĩ này có lẽ đã bắt đầu biết yêu đương rồi đây. Mạnh Khôi đứng lên lễ phép chào hỏi ông. Anh rót cho ông một cốc nước, trưởng khoa mỉm cười gật đầu. “Hôm nay là sinh nhật cháu nhỉ?” Ánh mắt ông hướng đến chiếc bánh sinh nhật trên bàn. “Vâng ạ! Lúc chiều cháu từ nhà chạy đến đây!” “Ừm, hôm nay biểu hiện của cháu rất tốt. Chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc kì nội trú này, rất nhanh cháu sẽ trở thành chủ tọa trong phòng phẫu thuật, bác hy vọng cháu có thể chuyên tâm học hỏi, ngày càng nâng cao năng lực của bản thân nhé!” “Vâng ạ! Cháu vấn đang cố gắng, rất cảm ơn bác trong thời gian qua đã dạy dỗ ạ.” Trong kì học nội trú này, bác sĩ trưởng khoa vừa là đồng nghiệp cũng là giáo viên hướng dẫn của Mạnh Khôi. “Chậu hoa kia là của cô bé lúc trước nhỉ?” Ông đột nhiên đổi chủ đề. “Vâng ạ, đây có lẽ là quà sinh nhật cô ấy tặng cho cháu.” Nhìn đến chậu hoa, trong lòng Mạnh Khôi lại dâng lên cảm giác ấm áp. “Con bé làm bác nhớ đến con gái nhỏ mình, nhưng có lẽ bác sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa.” Ánh mắt của ông đột nhiên dâng trào nỗi suy tư. Chưa đợi Mạnh Khôi mở lời, ông tiếp tục nói: “Bác hy vọng con sau khi công việc ổn định có thể chăm chút cho hạnh phúc của bản thân mình, hãy biết như thế nào là đủ, đừng để đến khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp lại đánh mất hạnh phúc vốn có của mình.” Lời nói của trưởng khoa có chút khiến Mạnh Khôi khó hiểu, đột nhiên ông lại nói đến các vấn đề cá nhân với giọng điều nặng trĩu sự ưu tư như thế, không giống với phong cách thường ngày của chính ông. Ngày đầu tiên gặp ông ấy, Mạnh Khôi đã vô cùng ngưỡng mộ, sau này khi được chính ông hướng dẫn, sự ngưỡng mộ ấy lại nhanh chóng phát triển thành sự sùng bái vô cùng. Theo như những gì Mạnh Khôi được nghe nói về ông thì ông chính là một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tổng hợp. Tốt nghiệp đại học y khoa danh giá, lại theo đuổi đến học vị giáo sự tại Mỹ, trở thành “lưỡi dao” đầu ngành, điều mà bất cứ sinh viên y khoa nào cũng mong muốn đạt được. Nhưng từ trước tới nay Mạnh Khôi chưa từng nghe ông hay bất kì ai đề cập đến gia đình của ông, trước đây Mạnh Khôi vẫn tưởng vị trưởng khoa này không có sở thích chia sẻ về những vấn đề cá nhân của mình, nhưng sau những lời nhắc nhở của ông hôm nay, có lẽ Mạnh Khôi đã lờ mờ đoán ra được chút gì đó trong sự suy tư của ông.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD