Thanh Lam ra trước cổng đợi Mạnh Khôi lái xe ra, cảm giác này sao lại giống một cặp vợ chồng mẫu mực cùng nhau đi làm thế này. Mạnh Khôi điều khiển xe chầm chậm ra rồi dừng lại trước Thanh Lam, cô chủ động mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, đi được một lúc, Thanh Lam đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.
"Anh đưa em đến bệnh viện luôn được không ạ?" Cô muốn đến thăm Bình An, lần trước lúc chăm sóc Ly Lan ở bệnh viện, nhưng vẫn chưa thể lên với thằng bé, thoắt cái đã mấy ngày trôi qua.
Mạnh Khôi hiểu ý cô, anh gật đầu. Thanh Lam cũng không biết phải bắt chuyện gì nữa, lỡ đãng nhìn đường phố đang lùi dần về phía sau, bên tai là tiếng piano du dương phát ra từ băng nhạc trong xe. Vài phút sau đó, cả cơ thể Thanh Lam bắt đầu rơi vào trạng thái thư giãn, cảm giác buồn ngủ cũng dần chiếm hữu tâm trí cô. Cảm nhận thấy mi mắt cứ trĩu nặng, Thanh Lam lắc nhẹ đầu, dùng hai tay vỗ vào má để lấy lại sự tỉnh táo.
"Em chợp mắt chút đi, đến nơi anh sẽ gọi em." Tình cờ quay qua, thấy hành động của Thanh Lam, Mạnh Khôi không khỏi buồn cười, lại cảm thấy cô có chút đáng thương nên lên tiếng khuyên nhủ cô.
Như có được sự đảm bảo nhất định, Thanh Lam không kiêng dè nữa, một tiếng "vâng" khe khẽ phát ra rồi cô tựa đầu vào ghế chợp mắt hẳn. Mạnh Khôi cố ý giảm tốc độ xe một chút rồi dừng hẳn vào một công viên cạnh con sông, anh đưa mắt quan sát cô gái nhỏ yên tĩnh ngủ bên cạnh. Thanh Lam lúc này như một đứa trẻ nhỏ không hề có sự phòng bị, nhưng điều đó càng chứng tỏ cô đã tin tưởng anh hơn và còn đến gần với Mạnh Khôi hơn một chút nữa. Nghĩ đến đây Mạnh Khôi bất giác mỉm cười, anh cảm thấy dường như trong vô thức, bản thân đã bắt đầu xác định tình cảm với cô gái nhỏ này từ lúc nào chẳng hay. Hôm nay buổi sáng Mạnh Khôi không có lịch trực lẫn khám bệnh, thông thường anh sẽ ở lại bệnh viện nghiên cứu các case bệnh và tìm tư liệu bổ sung cho đồ án nội trú của mình. Nhưng nghĩ đến Thanh Lam, vị bác sĩ chăm chỉ nào đó lại muốn được nhìn thấy cô, nghĩ đến hôm nay cô sẽ dạy thêm cho Mạnh Khoa, anh đã chủ động lái xe về nhà, những điều chưa có trong tiền lệ trước đây dần xuất hiện trên con người Mạnh Khôi. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người trở nên khác biệt mà.
Sau ba mươi phút nghỉ ngơi, Thanh Lam bắt đầu tỉnh giấc, cô không có thói quen ngủ quá lâu vào ban ngày. Như còn đang mơ ngủ, cô quên mất bản thân đang ở trên xe của Mạnh Khôi, ngồi thẳng dậy, giơ cao hai cánh tay, vươn người một cái. Toàn bộ hành động đáng yêu đó lần lượt được thu vào mắt Mạnh Khôi, Thanh Lam lúc này thật giống một chú mèo nhỏ đáng yêu mà. Chỉ năm giây sau đó, Thanh Lam liền phát hiện ra sự hiện diện của Mạnh Khôi, cô ngại ngùng thu tay lại, vẻ mặt đầy sự ngượng nghịu. Có một mùi hương nào đó ập vào mũi Thanh Lam, đánh thức khứu giác vẫn còn chưa kịp thức giấc của cô, ngay lúc đó, một túi bánh bao thơm lựng cùng một cốc sữa đậu nành vẫn còn nghi ngút khó được đưa đến trước mặt cô.
Mạnh Khôi dịu dàng nói: "Em ăn đi, một cốc sữa không được tính là bữa ăn sáng đầy đủ đâu." Lúc nãy khi Thanh Lam ngủ, Mạnh Khôi đã tranh thủ mua cho cô đồ ăn sáng, đây tuyệt đối không phải là hành đồng quan tâm bình thường của một vị bác sĩ dành cho bệnh nhân đau dạ dày của mình đâu à nha! Thanh Lam đón lấy phần ăn sáng của mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc ấm áp lâng lâng. Trừ lần trước Thiên Vũ tình cờ đưa cho cô túi bánh nhưng Thanh Lam đã khéo léo từ chối thì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên từ rất lâu rồi, có người chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thanh Lam khẽ cảm ơn Mạnh Khôi, bắt đầu ăn từng miếng trong lúc anh tiếp tục lái xe.
Như nghĩ ra điều gì đó, Thanh Lam với đôi má phụng phịu do đang ăn, cô nói với Mạnh Khôi: "À phải rồi, hai chiếc áo khoác của anh lần sau gặp em nhất định sẽ mang trả cho anh" Một chiếc đã được giặt sạch và gấp cẩn thận, một chiếc vẫn còn đang được phơi ở phòng kí túc xá của cô. Mạnh Khôi mỉm cười gật đầu. Có gì mà lo chứ, chỉ là hai chiếc áo khoác, cô muốn lấy nó luôn cũng được mà.
Lúc Thanh Lam vừa ăn xong bữa sáng Mạnh Khôi cũng vừa kịp lái xe đến bệnh viện, anh đỗ xe vào hầm, lúc cả hai cùng đi ra, vô tình đụng phải một vài đồng nghiệp của anh.
"Ây Mạnh Khôi có bạn gái rồi mà không định giới thiệu cho bọn mình biết sao?" Một chàng trai trẻ tuổi trong nhóm lên tiếng trêu chọc. Cả bọn họ như được mở cờ từ câu nói kia, cùng nhau trêu chọc.
"Đúng đấy, bạn gái xinh thế này cơ mà!"
Thanh Lam đỏ bừng mặt, sao dạo này ai cùng trêu cô và anh cơ chứ. Mạnh Khôi thấy vậy liền giải vậy.
"Đừng có nói bậy, mình làm sao đủ may mắn để có được người bạn gái thế này cơ chứ!" Khoan! Đây không phải là giải vây, đây rõ ràng là đang châm dầu vào lửa đấy!