Chương 7: Anh hai "kết" chị gia sư rồi!

2025 Words
Thấm thoát Thanh Lam đã dạy gia sư cho Mạnh Khoa gần một tháng trời. Càng tiếp xúc cô càng cảm thấy đứa trẻ này thật sự khá thông minh. Tuy có chút bốc đồng và hay nghịch, thậm chí thi thoảng còn cho cô leo cây vì mải mê đá bóng, nhưng đó cũng chỉ là những cá tính thường lệ ở một cậu bé tuổi vị thành niên. Những bài học mới mà cô giảng, những vấn đề mà cô đặt ra Mạnh Khoa đều có thể dễ dàng tiếp thu và trả lời. Có lúc Thanh Lam cảm thấy dạy gia sư cho thằng bé này thật sự cực hơn rất nhiều so với những đứa trẻ trước kia, cô phải luôn tìm hiểu thêm, nâng cao hơn kiến thức của bản thân để không bị mất mặt trước Mạnh Khoa. “Chúng ta tìm hiểu xong vấn đề này rồi hẳn nghỉ ha.” Thanh Lam vừa xem lại giáo án cô đã soạn sẵn vừa nói. “Không! Còn 5 phút nữa hết giờ rồi, chị định bốc lột sức lao động à?” Mạnh Khoa nhăn nhó cằn nhằn. Thanh Lam: “A, chị có dạy thêm thì cũng có lấy thêm tiền của nhà em đâu, nếu tính ra thì chị mới là người dốc mình bán sức cho tư bản nhà em đấy. Ở đó mà còn than vãn. Nhanh lên!” “Không, em không muốn, gần đến giờ phát trận đấu bóng mà em đang đợi đấy.” Cậu chàng hờn dỗi xoay mặt đi. Thanh Lam hết cách nói: “Thôi được rồi, chị sẽ cho em nghỉ nhưng với một điều kiện.” “Sao?” Thiếu niên nào đó nhanh nhảu hỏi lại. “Trả lời đúng câu đố của chị!” Thanh Lam nháy mắt tinh nghịch. Mạnh Khoa hào hứng đồng ý. Cậu thật sự rất thích những câu đố của Thanh Lam đặt ra, nó vừa có cả kiến thức lẫn sự hài hước thú vị, đủ để khiêu khích bộ não của cậu hoạt động mạnh mẽ. Thanh Lam đặt ngón hai ngón tay tạo thành hình như một dấu “tick” lên cằm, vờ suy tư nói: “Tối qua chị thấy mình chơi trốn tìm với các nhà khoa học. Vì oẳn tù tì thua nên chị phải là người đi tìm. Trong khi tất cả mọi người đều đi trốn thì Newton lại đứng lại, ông ấy vẽ một hình vuông cạnh vừa đúng một mét. Chị mở mắt ra thì thấy ông ấy đang đứng trong hình vuông ấy, ngay cạnh chị.” Thanh Lam thay đổi nét mặt kể tiếp. “Chị hét lên “A Newton đây rồi, bắt được ông rồi nhé!”. Nhưng ông ấy lại bảo ông ấy không phải là Newton. Chị với ông ấy cãi nhau một lúc, các nhà khoa học khác thấy vậy nên đi ra. Đều đáng nói là khi nghe chị kể lại, Einstein ngó nghiêng một lúc rồi cũng bảo đây rõ ràng không phải Newton. Cuối cùng chị lại là người thua cuộc. Em nói thử xem tại sao?” Câu đố này thực sự lạ. Rõ ràng là Newton, nhưng lại không phải là Newton, chẳng lẽ các nhà khoa học lại cùng nhau lừa Thanh Lam. Mạnh Khoa trầm ngâm suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được đáp án. Những câu lần trước cậu nghĩ một lát là có thể trả lời ngay, nhưng lần này thực sự khó quá đi! Thanh Lam cười tinh nghịch: “Đấy nhé! Không trả lời được nhé. Thế thì mình học tiếp thôi!” Bỗng ngoài cửa vang lên một giọng nói: “Vì ông ấy là Pascal” Thanh Lam giật mình nhìn ra. Là một dáng vẻ cao lớn, người này hình như có chút quen mắt a. “Ơ! Sao lại là Pascal được?” Mạnh Khoa tò mò hỏi. “Vì ông ấy đang đứng trên một hình vuông diện tích một mét vuông. Newton trên mét vuông. Em còn không hiểu sao?” Chàng trai ngoài cửa vừa tự nhiên đi vào rót một ly nước vừa thông thả giải thích. “À! Khó vậy cũng nghĩ được. Đúng là anh hai của em!” Mạnh Khoa tấm tắc cảm thán. Thanh Lam nghe vậy chỉ phì cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào một tiếng. “Tôi tên Mạnh Khôi. Là anh trai của Mạnh Khoa. Hai người cứ tự nhiên đi, tôi chỉ vào phòng nó mượn nhờ máy tính một chút.” “Laptop của anh đâu?” Mạnh Khoa tò mò hỏi. Mạnh Khôi: “Quên ở bệnh viện.” Mạnh Khoa nhăn nhó: “Anh nhanh lên đấy, tí nữa em còn phải coi đá bóng.” Mạnh Khôi: “Em học xong rồi tính!” Vừa lúc nãy Thanh Lam đã đoán ra đây chắc là anh trai của Mạnh Khoa, nhưng nghe nói đến cái tên Mạnh Khôi cô bỗng giật mình. Ký ức trong cuộc trò chuyện trước đây với Ngọc Mai vội nhắc nhở cô. Đúng rồi, anh trai của Mạnh Khoa là bác sĩ nội trú ở bệnh viện Nhân Ái, mà bác sĩ trước đây khám cho cô cũng là tên Mạnh Khôi. Cô thầm cảm thán thật đúng là quá trùng hợp rồi. Mạnh Khôi dường như thoáng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Lam nhìn anh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước đến làm việc với máy tính. Thanh Lam cũng vội vàng thu lại suy nghĩ, tập trung vào bài giảng cho Mạnh Khoa. Rất nhanh sau đó căn phòng chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Lam khi giảng bài và thỉnh thoảng là tiếng cằn nhằng hối thúc của Mạnh Khoa. Hơn một tiếng sau cuối cùng cũng xong hết thảy chuyên đề. Nhìn đồng hồ, Thanh Lam tự cảm thán bản thân đúng thật là tham công tiếc việc quá đi, nhưng đó cũng là tình cách của cô từ xưa đến nay, lúc nào cũng muốn dốc hết mình cho công việc, cũng chính vì thể mà dù lúc cấp ba, cô chỉ học ở một tỉnh thôn quê nhưng lại được nhiều phụ huynh thuê làm gia sư, năng suất và chất lượng đều thật sự rất tốt a! Sau khi giao bài tập cho Mạnh Khoa, Thanh Lam thu dọn đi ra phát hiện Mạnh Khôi đã rời đi từ lúc nào. Bước xuống lầu nhìn thấy anh đang chăm chú đọc sách, dáng vẻ thật rất hút hồn người khác. Vừa thật tao nhã, thư sinh, lại xen lẫn một chút cảm giác lạnh lùng, tách biệt với phần còn lại của thế giới. Đôi chân dài bắt chéo, tấm lưng rộng lớn tựa nhẹ vào ghế sô pha, hàng mi cong dài rủ xuống theo ánh mắt, từng ngón tay thon dài đặt dọc theo quyển sách dày cộm, chốc chốc lại lật sang trang khác, tốc độ đọc thật sự rất nhanh. Thanh Lam khẽ bước xuống chào hỏi một tiếng. Mạnh Khôi nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên: “Xong rồi à? Em vừa bốc lột đi một hiệp đấu của trận bóng mà Mạnh Khoa trông chờ đấy!” Anh nở nụ cười trêu chọc. Thanh Lam: “Sắp tới thằng bé phải thi tuyển lớp giữa kì rồi. Em nghĩ học nhiều thêm một chút sẽ an toàn hơn” Thanh Lam mỉm cười lễ phép đáp. “Hôm đó xuất viện em không gặp anh để cảm ơn được.” Thanh Lam có vẻ áy náy nói. Mạnh Khôi: “Không cần đâu. Giúp đỡ bệnh nhân là nhiệm vụ của tôi mà.” Thanh Lam: “Nhưng mà...em muốn hỏi anh có biết hôm đó ai là người thanh toán viện phí cho em không ạ?” Ngày Thanh Lam xuất viện lúc ra thanh toán viện phí, hộ lí nói đã có người nộp thay cô. Ban đầu Thanh Lam còn tưởng là Ngọc Mai. Nhưng lúc về hỏi lại cô lại khăng khăng mình không có. Nhưng cái điệu bộ chối cãi của Ngọc Mai thật sự rất mờ ám. Mạnh Khôi: “Tôi không biết. Thôi để tôi tiễn em ra cổng, cũng trễ lắm rồi” Mạnh Khôi gấp cuốn sách trong tay lại, đứng lên đi về phía cửa, Thanh Lam cũng lẽo đẽo theo sau. Thanh Lam rời đi, Mạnh Khôi quay trở về phòng, lấy từ trong cặp táp ra một chiếc laptop. Chiều nay Mạnh Khôi không có lịch trực, “mẫu hậu đại nhân” liền gọi anh về nhà ăn cơm. Vừa về đến lại không thấy bóng dáng bà đâu, Mạnh Khôi đoán chắc bà lại ra công viên tụ họp “hội dưỡng lão” để nhảy đầm rồi. Đi ngang phòng Mạnh Khoa anh tình cờ nghe thấy câu đố của Thanh Lam, có chút hứng thú nên đứng lại ngẫm nghĩ một chút, ai lại ngờ cô gia sư trong phòng lại là cô bé anh gặp hai lần trước. Mạnh Khôi chợt muốn ngồi lại đánh giá cô một chút, lại không tìm được cái cớ nào hợp lí nên nhanh trí mượn máy tính của Mạnh Khoa. Đọc được vài chương tài liệu anh ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng lưng cô gái nhỏ đang say sưa phổ cập kiến thức, lại thấy gương mặt hối hả như “gấp muốn chết” của em trai anh, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thanh Lam quả nhiên không hổ là sinh viên đại học A. Phong thái thật sự rất tự tin, giọng nói nhẹ nhàng lại thêm vốn kiến thức thật sự không tồi. Dung mạo thanh tú, nụ cười rạng rỡ, nước da trắng ngần thật khiến người khác không kìm được mà chăm chú ngắm nhìn, nhưng càng nhìn cô anh lại càng ám ảnh về ánh mắt cô đơn cùng những dòng nước mắt đầy đau thương của buổi tối hôm đó. Nếu không thật sự tận mắt chứng kiến, Thanh Lam trong mắt Mạnh Khôi thật sự là người hoạt bác lại tràn đầy sức sống như buổi sáng gặp nhau ở công viên hôm đó, và là một Thanh Lam nhã nhặn, tâm huyết ngay giờ đây. Suy nghĩ của Mạnh Khôi đột nhiên bị cắt ngang bởi một ánh mắt sắc nhọn mất tập trung nào đó, anh khẽ lườm lại ra hiệu cậu chú ý vào, rồi chột dạ bước ra khỏi phòng. Buổi tối hôm đó, cả nhà Mạnh Khôi lâu lắm mới lại đủ mặt ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Bà Nhã Thanh liên tục hỏi han cậu đủ điều, lại còn không ngừng gắp thức ăn. Thật khiến đứa con trai còn lại cảm thấy bị phân biệt đổi xử à nha! “Công việc của con thế nào rồi?” Cha Mạnh khôi vừa gắp cho cậu miếng cá lớn vừa quan tâm hỏi. Mạnh Khôi: “Vẫn tốt ạ!” “Tốt gì mà tốt! Con thì suốt ngày chả công việc tốt, gầy như thế này. Còn nữa, con bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có nỗi một cô bạn gái nữa!” Mẹ anh làm ra bộ tịch giận dỗi nói. “Mẹ yên tâm đi. Anh hai “kết” chị gia sư rồi, có khi năm sau mẹ còn có cháu để bế đấy hehe.” Bạn nhỏ Mạnh Khoa tinh nghịch chen ngang. Bà Thanh vui mừng ra mặt: “Thanh Lam à? con bé đó tốt. Mẹ thích nó lắm!” Mạnh Khôi: “Không có ạ! Công việc của con còn khá bận!” “Anh lại...” Câu nói của thiếu niên nhỏ tuổi nào đó bị ánh mắt hăm dọa của Manh Khôi ngăn lại. “Lo ăn của em đi, lắm lời!” Cha mẹ họ cũng chỉ biết phì cười. Hai đứa trẻ này thật là!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD