“Người đàn ông lúc nãy là ai?”
“Là ai thì liên quan gì đến anh?”
“Cô còn hỏi liên quan gì đến tôi. Đường đường là phụ nữ đã có chồng, lại thân mật với người đàn ông khác bên ngoài. Con mẹ nó, cô không biết xấu hổ cũng đừng làm nhục mặt cái nhà này, thứ đàn bà bẩn thỉu!!”
“Hừ, bẩn thỉu? Anh không tự xem lại bản thân mình xem, anh thì cao thượng, trong sạch lắm chắc. Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi, anh lấy tư cách gì mà nói đến cái nhà này!”
“Con đàn bà hư đốn! Hôm nay ông phải dạy dỗ mày không thì mày lại tưởng tao là phế vật chắc.”
Căn nhà nhỏ ấy liên tục văng ra những lời chửi mắng, nguyền rủa cay nghiệt, cùng những âm thanh chói tai của đồ vật vỡ nát. Giữa những tạp âm hỗn loạn ấy chẳng ai để ý đến từng hồi nức nở yếu ớt của một sinh linh vô tội. Sinh linh nhỏ bé ấy như sợi dây ràng buộc cuối cùng của hai người ngoài kia, nhưng mấy ai hiểu được chính điều đó đang càng ngày đánh mất sự kiên nhẫn của những người lớn trong ngôi nhà này, và càng vấy vào tâm hồn non nớt ấy những nỗi đau đớn khôn cùng. Rượu, máu, nước mắt và cả mùi xăng nồng nặc. “CHÁY! CHÁY RỒI!!” cùng với âm thanh thất thanh của thím tư là ngọn lửa bao trùm lấy căn nhà nhỏ ấy. Ngọn lửa đỏ rực dữ tợn như muốn nuốt chửng nguồn cơn của sự ồn ào, trả lại sự yên bình vốn có cho khu phố, và như muốn giải thoát cho những số phận khổ đau trong chính “mái ấm” này.
10 năm sau.
Đại học A ngày khai giảng.
“Thanh Lam! ở đây!” tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của Thanh Lam, là Ngọc Mai, cô bạn thân từ cấp ba của cô.
Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy babydoll cùng với nụ cười rạng rỡ như mùa hè thật đáng yêu chết đi được. Ngọc Mai có rất nhiều thứ mà Thanh Lam đã đánh mất từ rất lâu, như sự vô tư chẳng hạn. Kết bạn với Ngọc Mai, cô gái này càng ngày càng khiến Thanh Lam cảm nhận rõ hương vị của thời niên thiếu. Trái với Thanh Lam phải nổ lực vui vẻ để khỏa lấp đi sự trống trải trong tâm hồn, nụ cười của Ngọc Mai luôn tươi tắn, dễ chịu, xuất phát từ chính sự hạnh phúc của cô, cô gái nào đó vẫn hay nói với Thanh Lam rằng dù ngày mai vũ trụ có gửi nỗi bất hạnh tới thì hôm nay vẫn phải vui vẻ đã.
“Mình cứ tưởng là lên đại học mọi người sẽ lười đi khai giảng cơ. Không ngờ lại đông thế này!” Ngọc Mai nhìn Thanh Lam than thở.
“Cậu còn nói nữa, mình đã bảo cậu ở lại kí túc xá cho yên thân, chạy lên đây làm gì rồi mặt méo xẹo thế kia” véo má Ngọc Mai, Thanh Lam vờ trách móc cô.
Ngọc Mai: “Xí! Cậu đúng là không biết tận dụng cơ hội gì hết. Nhìn kìa, không thấy các anh đẹp trai bay phấp phới nhìn cậu nãy giờ sao, có cô bạn xinh đẹp như thế mình phải biết tận dụng để tìm thêm vài người yêu nữa chứ haha”
Thanh Lam: “Tin tớ gọi một cuộc ôn thần của cậu tới liền không”
Ôn thần mà Thanh Lam nói tới là Anh Kiệt, người yêu Ngọc Mai. Nói tới đây Thanh Lam chậc cảm thán nhân duyên của Ngọc Mai đúng là cứ đi rồi lại đến, từ khi quen cô đến giờ, chẳng thấy cô chịu cô đơn bao giờ. Còn Thanh Lam, cô gái này cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Nhưng cứ có nam sinh tỏ tình cô lại khéo léo cự tuyệt. Tình yêu đối với Thanh Lam là thứ mong manh nhất trên đời, cha mẹ cô cũng đã từng yêu nhau, nhưng rồi thì sao? Thứ khiến cô hứng thú chỉ có học tập không ngừng nâng cao bản thân và cả....kiếm tiền. Vào cấp ba, đối với mọi học sinh duy trì thành tích vốn chẳng phải việc dễ dàng, ấy mà Thanh Lam vừa phải đi học lại còn phải nổ lực làm thêm để đóng học phí. Mọi người thường thắc mắc về gia đình Thanh Lam, cô gái nhỏ bé ấy đến từ một tỉnh lẻ khác, lại tuyệt nhiên không thấy người thân đâu, chỉ thấy khi hỏi về ba mẹ cô chỉ cười trừ rồi cho qua.
Sở dĩ Ngọc Mai yêu quý Thanh Lam không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn mà còn bởi tính cách dễ gần, cũng sự nhiệt tình của cô. Trước đây có một vài nữ sinh vì đố kị Thanh Lam được nhiều người yêu mến mà nói xấu sau lưng cô ở trường cấp ba, đến Ngọc Mai còn thấy tức mà muốn ra mặt dạy dỗ bọn họ một trận, nhưng Thanh Lam lại cố ý ngăn cản. Cô không để bụng những thứ đó, hay nói cách khác là cô không muốn quan tâm đến, về sau lúc ôn thi đại học còn giúp bọn họ ôn tập, làm Ngọc Mai tức muốn chết.
Ngọc Mai: “À đúng rồi cậu có hứng thú làm gia sư tiếp không, nhà cậu mợ mình đang tìm một gia sư cho em họ mình đó.”
Thanh Lam: “Mình thì cần gì hứng thú, chỉ cần....” Thanh Lam dùng ánh mắt quỷ quyệt nhìn Ngọc Mai
Ngọc Mai: “Cái con ma tham tiền này, mình biết cậu mà, tiền lương được lắm đó, có điều thằng nhóc đó khó chịu lắm, mình còn không ưa nổi nó, cậu dạy nó tốt rồi mình kèo cậu mợ thưởng thêm cho hehe”
Con ma tham tiền nào đó ôm chầm lấy Ngọc Mai, thiếu chút nữa là muốn hôn cô luôn “ ôi cục cưng, yêu cậu quá luôn ấy”
“Ai cần cậu yêu, cậu có giỏi thì đi kiếm một bạn trai rồi yêu cho mình coi kìa” Ngọc Mai bĩu môi nói. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô thừa biết nguyệt lão có dùng bảy bảy bốn chín sợ tơ hồng cột lên người con nhóc này chưa chắc đã chịu yêu đương, cô bày xích tình yêu đến khổ.
Thanh Lam: “Mà nè giới thiệu chút về em họ cậu đi. Nó học hành thế nào, tính cách làm sao. Mình có kinh nghiệm thu phục tiểu quỷ lắm đó” vì cô đã đi gia sư từ hồi cấp ba cơ mà.
Ngọc Mai: “Nó tên Mạnh Khoa, ba mẹ cưng như trứng nên tình tình tùy hứng lắm, nghịch kinh khủng, hồi trước nó còn từng bị kiểm điểm tội đánh nhau ấy. Nhưng tư chất thằng bé cũng được lắm, thông minh giống anh nó nên ích ra thành tích cũng không tệ, mỗi tội nó ghét tiếng anh như mình ghét người yêu cũ vậy á!”
“Anh nó?” Thanh Lam tò mò hỏi.
“Ờ, nó có một người anh, tên là Mạnh Khôi, đang là bác sĩ nội trú, ở bệnh viện nào thì mình quên rồi, gặp ông ý khó như lên trời vậy á, họp gia đình cũng chẳng thấy đâu.”
“À”
Thanh Lam thầm cảm thán sao mà giỏi thế!
“À mà nè, rảnh tụi mình đi chơi đi, chỗ này tốt như vậy nhưng mình vẫn chưa đi cùng cậu bao giờ hết ý”
Kể ra thì đại học A nằm ở vị trí vô cùng tốt. Ngay trung tâm thành phố X, bên trái là bệnh viện Nhân Ái tốt nhất thành phố, đối diện là công viên Thủy Tinh xanh mát lại thêm vô số quán bar, trung tâm thương mại, rạp phim. Thật là một nơi đầy cám dỗ với tuổi trẻ!
Vào đại học A là ước mơ lớn nhất từ cấp ba của Thanh Lam. Không chỉ bởi sự danh giá của nó, sinh viên ở đại học A còn dễ xin học bổng ở các nước phát triển, rất phụ hợp với kế hoạch cuộc đời của Thanh Lam, có điều....học phí của nó làm cô khóc cạn nước mắt thật mà!
Thanh Lam: “Cậu biết mà” Cô dùng ánh mắt miễn cưỡng nhìn Ngọc Mai.
“Rồi rồi, mình tiện miệng nên nói vậy thôi, chứ hẹn cậu đi chơi có khi còn khó hơn có mười người yêu ấy chứ” đôi má của vị cô nương nào đó phồng ra vờ giận dỗi.
Ngọc Mai: “À mà mình nghe nói hôm nay câu lạc bộ guitar tuyển thành viên đấy, cậu muốn đii thử luôn không?”
Thanh Lam: “Đi, đi chứ” tất nhiên là phải đi, chơi đàn guitar vốn là sở thích từ nhỏ của cô mà.
Kể từ khi bi kịch đó đến với cô, có lẽ âm nhạc là liều thuốc tốt nhất giúp cô phút nào đó quên đi nỗi đau của mình. Thanh Lam thích ôm đàn đánh những giai điệu tươi vui, cô thích đàn, thích hát, thích một bản thân rạng rỡ hơn, vì cô không thích cách mọi người quan tâm lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt ưu tư của mình. Thanh Lam sợ nhớ về quá khứ, vì vậy cô cũng hiếm khi đàn những bản nhạc buồn. Cô dường như muốn cự tuyệt sự bi thương ra khỏi cuộc sống của mình để bảo vệ trái tim khỏi ngọn lửa năm ấy, dù lúc cô không phòng bị, nỗi đau đó lại vô thức ùa về.