Chương 39: Ôn thi

1471 Words
Nếu như các trường đại học khác đều để học sinh trải qua một kì nghỉ tết ấm no sau đó mới thi kết thúc học kì thì đại học A lại chính là đại diện điển hình cho việc sợ sinh viên “chữ thầy em trả cho thầy” vì vậy mà trước khi đám sinh viên gương mẫu ở đây được khăn gói về nhà nghỉ tết sẽ phải trải qua một cửa ải mang tên thi kết thúc kì. Khác với mọi hôm, những ngày gần thi phòng tự học lẫn thi viện của trường đều xếp kín chỗ, để tránh lực hấp dẫn của chiếc giường, những sinh viên vốn yêu chăn gối như Ngọc Mai cũng phải ôm tập sách đến sớm để giành lấy chỗ ngồi tốt từ lúc sáng sớm. Ngọc Mai nằm dài trên bàn sau một lúc cố gắng giác ngộ môn toán cao cấp, cô thở dài thườn thượt không ngừng than vãn: “Mình mệt sắp chết rồi Thanh Lam ạ, sao người lớn đều nói lên đại học sẽ rảnh rỗi lắm, học đại học lại cô cùng dễ, mình thấy một kì thi cuối kì ở đại học thôi đã mệt rất nhiều so với kì thi tuyển sinh vào đại học rồi.” Thanh Lam véo nhẹ tai của Ngọc Mai: “Cậu mà còn than vãn nữa có khi sẽ được học lại môn này lần nữa đấy, tới khi đó thì đúng là rất nhàn hạ luôn! Mau lên bạn yêu, xốc lại tinh thần nào, cậu vẫn còn một chồng tài liệu đại cương chưa đọc kia kìa.” Ly Lan và Ý Như ngồi kế bên không nhịn được cười. Ý Như: “Mình thật sự rất cảm phục cậu đấy Ngọc Mai.” Ngọc Mai nghe thấy thế vội ngước mặt lên nhìn Ý Như, đôi mắt long lành chứa đầy sự tự hào: “Có phải cậu cũng rất cảm phục sự chăm chỉ của mình không?” Ý Như: “Xì, sự chăm chỉ của cậu nếu được dùng đến thì giờ đây cậu không phải ngồi than vãn rồi. Mình muốn nói thật không hiểu với mức độ chăm chỉ thế này, cậu làm sao có thể vào được khoa kinh tế đại học A vậy. Chia sẻ đi, có khi sẽ làm được cả một quyển chân kinh để truyền lại cho hậu bối đời sau đấy.” Ngọc Mai bĩu môi: “Cậu nhìn đi, mình đây từ trên xuống dưới đều là phúc lành, hào quang sáng chói đấy. Bí kiếp chính là trước khi thi phải thắp nhan cho ông bà tổ tiên, còn phải xem xét ngày giờ ra khỏi cửa, chân bước đi như thế nào đấy, rất vất vả là chuyện khác.” Ý Như gật gù: “Oa, hay thật nhỉ, vậy sao cậu không gọi điện về nhà nhờ mẹ cậu lại thắp nhan cho tổ tiên, cầu cho cậu thuận lợi vượt qua kì thi này.” Ngọc Mai như tìm ra được chân lí, phấn khởi nhất điện thoại lên nhập một dãy số dài. Thanh Lam bên cạnh đúng là nói hết nổi với cô. Ông bà độ trì gì chứ, chẳng phải trước khi thi con nhóc này đã phải học bán sống bán chết, đến nỗi mẹ Ngọc Mai còn lo sợ rằng con gái sẽ học đến nỗi tẩu hỏa nhập ma mất. Ly Lan: “À phải rồi, hôm nay mình có nhờ một đàn anh trong khoa mình đến giảng cho một số vấn đề, chút nữa anh ấy sẽ đến, mình quên mất nói với mọi người.” Còn chưa kịp hỏi vị đàn anh tốt bụng đó là ai thì Thiên Vũ đã xuất hiện. Ngọc Mai: “Wow, trùng hợp thật nhỉ, bọn em biết Ly Lan học khoa công nghệ thông tin nhưng không ngờ đàn anh đó chính là anh nha.” Ý Như: “Thật không ngờ đàn anh đó chính là bạn trai chu đáo của Thanh Lam nha.” Câu nói của Ý Như ngay lập tức thu hút hai đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía Thanh Lam, cô còn chưa kịp giải thích Thiên Vũ đã lên tiếng trước. “Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi, hôm trước chỉ là Thanh Lam đi cùng nhóm với bọn anh, anh tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ bạn sinh viên mới này rồi!” Thiên Vũ biết Ý Như đang nhắc đến chuyện khi trước ở trước cổng kí túc xá. “Anh ấy còn là đàn anh của mình ở câu lạc bộ ghi- ta nữa” Thanh Lam giải thích thêm. Ý Như: “Được rồi được rồi, chỉ chọc hai người một chút thôi!” Cô cười hì hì chữa ngượng. Thiên Vũ: “À đúng rồi, anh có ghé qua mua cho bọn em sữa đậu nành nóng này.” Thiên Vũ đúng thật là kiểu con trai tinh tế điển hình. Tháng mười hai bên ngoài trời đã bắt đầu trở nên lạnh buốt, sữa đậu nành nóng này quả thật làm ấm lòng người mà... Bọn họ cùng nhau ôn bài thi thoảng lại vang lên tiếng than thở của Ngọc Mai, có lúc là tiếng Thiên Vũ nhiệt tình giảng bài, có khi lại là tiếng cảm thán của Ý Như. Cứ như vậy, sau một vài buổi tự học bọn Thanh Lam cuối cùng cũng có thể thuận lời vượt qua kì thi đầu tiên ở đại học A này. Kết thúc môn thi cuối cùng. Ngọc Mai: “Ta sinh ra để biết tên em, để gọi tên em.TỰ DO” Cô gái nhỏ vươn vai phấn khích đọc lại ba câu thơ cuối cùng trong bài thơ “Tự do” của P.Ê- luy- a. “Lam à cuối cùng mình cũng tự do rồi, đột nhiên mình lại cảm thấy hình như mình đã cảm nhận được một chút bài thơ ấy rồi.” Thanh Lam: “Mình đúng là hết nói nổi với cậu, thầy cô khan cả tiếng giảng bài cậu lại không hiểu, vừa thi xong học kì ở đại học cậu lại nói mình đã hiểu rổi, nghe được câu nói có khi họ sẽ tức đến ho khan mất.” Ngọc Mai cười hì hì, với trình độ học văn lúc nào cũng phải học thuộc văn mẫu như Ngọc Mai thì hiểu được chính là quý giá lắm rồi, đòi hỏi gì nữa chứ, phải nói là “Thật may quá, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra rồi.” Ngọc Mai: “Mà Thanh Lam, gần đến giáng sinh rồi, sau đó cũng đến tết rồi đấy, cậu có định về không?” Thanh Lam hiểu ý Ngọc Mai, nhưng ở về làm gì khi ở đó chẳng có lấy một ai mong đợi cô. Thanh Lam: “Chắc mình sẽ về một ngày để dọn dẹp lại nhà cho bà, còn phải thăm ba mẹ mình nữa.” Nhắc đến ba mẹ, nụ cười trên môi Thanh Lam nhàn nhạt, ánh mắt chứa đầy sự ưu tư. Ngọc Mai phần nào hiểu được tâm trạng của Thanh Lam, cô thôi không nhắc đến chuyện trở về nữa, tiếp tục hỏi đến những dư định của Thanh Lam. “Mình ở lại phụ việc ở quán cà phê nữa, những ngày cuối năm thế này sẽ có nhiều việc để làm lắm, một mình chị chủ quán sẽ không thể làm hết được.” Ngọc Mai chỉ biết giơ ngón tay cái về phía Thanh Lam, thật đúng là một nhân viên tận tụy vì công việc mà. Quán cà phê Still Watting. “Thanh Lam nè, chị định giáng sinh sắp tới sẽ tổ chức một buổi giao lưu acoustic ở quán, em thấy thế nào?” Chị chủ quán vừa tính toán sổ sách của quán vừa bàn ý tưởng sắp tới với Thanh Lam. “Em cảm thấy rất được ạ, còn khoảng một tuần nữa là tới giáng sinh rồi, các quán bên ngoài đều đã trang trí hết, chúng ta cũng nên bắt đầu tạo không khí thôi.” “Chị tính xong cả rồi, ngày mai nếu không bận việc gì em cùng chị đi sắm sửa vài thứ nhé!” Thanh Lam: “Vâng ạ! Mà chị đã tìm được nhóm tổ chức âm nhạc chưa, câu lạc bộ của em vẫn thường hay có những hoạt động nhỏ như thế ở các quán và phê, dù sao cũng có chút kinh nghiệm ạ.” Chị chủ quán: “Nếu được vậy thì tốt quá, vậy chị nhờ em liên lạc nhé!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD