Bầu trời âm u bên ngoài như không kìm chế được nỗi lòng mà rơi lệ vì câu chuyện của những mảnh đời nơi trần thế. Có đôi lúc người ta thường nghĩ về mưa như một sự cảm thông của tạo hóa dành cho một tấm lòng đang run rẩy nỗi buồn, là sự gột rửa nhân gian u uất, nhưng đối với Thanh Lam, màn mưa ngoài kia có lẽ là sự che đậy tốt nhất cho những xúc cảm dâng trào, người ta vẫn thương đổ lỗi vì mưa mà buồn đấy thôi. Từng hạt mưa lất phất toàn hình rơi xuống, lại có hạt vì đen đủi mà va đập vào những vật cản xung quanh nhưng chung quy tất cả đều hòa vào mặt đất, hoặt là tạo thành những dòng nước nhỏ, hoặc là những vũng nước ứ động, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình bất tận của mình.
“Thật tình, có phải ông trời cũng có một tình yêu không toàn vẹn nên khi nghe chị nói lại vô thức bật khóc không chứ. Khóc thì khóc, hôm nay dự định chỉ vãng lai vài khác rồi đấy Thanh Lam” Chị chủ quán đột ngột chuyển chủ đề, câu đùa bâng quơ khiến cô không nhịn nỗi mỉm cười.
Thanh Lam: “Thế chị có định trừ bớt lương hôm nay của em không đấy?”
Chị chủ quán: “Ấy ấy, sao chị nỡ cơ chứ!”
Sau khi bày biện quán xong chị chủ quán cũng gấp gáp rời đi. Thanh Lam bày laptop và giáo trình ra chiếc bàn nhỏ cạnh quầy, cô phải tranh thủ những lúc quán vắng khách mà ôn tập một chút. Học mãi đến chập tối cũng chẳng có nỗi một vị khách nào, Thanh Lam thầm cảm thán chị chủ quán này thật sự là vía nặng quá đi mà, kể ra hôm nay ngoài dọn quán thì cô chẳng làm gì khác ngoài học, nhận buổi lương này thật là ái náy làm sao. Sáu giờ rưỡi tối, cuộc sống về đêm của thành phố X bị cơn mưa rào ép đến mức im hơi lặng tiếng, từng biển quảng cáo đối diện cũng bị che mờ bởi màn mưa, nhấp nháy không rõ ràng. Bỗng cánh cửa quán cà phê bị đẩy vào, một vị khách nam nhẹ nhàng xếp ô cẩn thận để vào ống rổ trước cửa. Thanh Lam ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó, là Mạnh Khôi. Cô và anh có phải là duyên số quá tốt rồi không, sao đi đâu cũng chạm mặt nhau thế này.
Mạnh Khôi: “Thật trùng hợp nhỉ?” Đương nhiên là thật trung hợp rồi. Vừa khi nãy anh ghé ô tô bên đường mua gói thuốc lá đã vô tình nhìn thấy Thanh Lam thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, nên người thanh niên nào đó đã “trùng hợp” ghé vào.
Thanh Lam: “Vâng ạ! Thật trùng hợp quá!”
Mạnh Khôi: “Cho tôi một cốc cà phê đen không đường nhé!” nói xong anh lựa chọn chỗ ngồi có thể dễ dàng quan sát quầy pha chế mà ngồi xuống.
Thanh Lam nhanh chóng pha cà phê cho anh.
“Tối thế này anh còn uống cà phê ạ? “ Cô vừa mang cà phê ra vừa tùy tiện hỏi một câu.
Mạnh Khôi: “Thói quen thôi. Còn em, thường làm trễ đến vậy à?” Gặp cô ở đây quả khiến anh bất ngờ, tuy ở cùng một thành phố, nhưng vị trí quán cà phê này cách kí túc xá đại học A đến 30 phút đi bộ.
Thanh Lam: “Hôm nay em làm thêm ca của một người bạn, bình thường không trễ vầy ạ.” Nói qua loa được vài câu cô và anh ai lại làm việc nấy. Mạnh Khôi mở laptop lên chăm chú đọc các tài liệu y khoa, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Thanh Lam bắt đầu trở lại việc học của mình, chốc chốc có vài người khách vào buổi đêm cô lại đứng lên pha chế, mang nước cho họ. Đến khi đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút, cả quán cà phê chỉ còn lại Thanh Lam và Mạnh Khôi, không khí tĩnh lặng đến có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Mạnh Khôi gấp máy tính lại, chủ động bắt chuyện khi thấy cô đã dọn hết thảy tài liệu.
Mạnh Khôi: “Hôm nay em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?” Vì ngày hôm qua cô vừa ngâm nước lâu đến thế, như một vị bác sĩ, anh nghĩ mình cần quan tâm cô một chút.
Thanh Lam: “Em không sao ạ! Cảm ơn anh đã giúp đỡ” Cô thành thật cảm ơn Mạnh Khôi.
“Ừm” chỉ nghe thấy tiếng đáp hờ hững phát ra, anh lại nhấp một ngụm cà phê.
Thanh Lam: “Cậu bé đó thế nào rồi ạ!” Thành thật mà nói cô không nghĩ cậu bé đơn giản chỉ là đi chơi linh tinh mà rơi xuống nước.
Mạnh Khôi: “Khỏe rồi.” Anh chần chừ một chút rồi lại nói tiếp “Cậu bé đó là tự nhảy xuống.”
Thanh Lam thản hốt: “Sao ạ?” Dường như điều đó đúng một phần với linh cảm của cô.
Mạnh Khôi: “Nếu có thời gian em ghé qua một chút đi. Cậu bé đó nhiễm HIV từ mẹ, sau khi mẹ qua đời thì không ai quan tâm đến nữa.” Anh nhẹ nhàng giải thích.
Thanh Lam: “Nhưng sao lại ở phải nhập viện?” Theo cô biết thì HIV ở trẻ em chỉ cần nhập viện chăm sóc ở giai đoạn sơ sinh, sau này không phải nhập viện để điều trị trực tiếp, vì cơ bản đó là căn bệnh thế kỉ không có thuốc chữa, sống đến bao lâu là do số mệnh cả.
Mạnh Khôi: “Ung thư máu? Một đứa nhỏ 6 tuổi.” Thanh Lam nhìn thấy một tia xao động vụt qua ánh mắt của Mạnh Khôi.
“Gia đình không đồng ý tiếp nhận hóa trị.” Mạnh Khôi nói tiếp.
Thanh Lam: “Vô lương tâm!” đúng thật là quá vô lương tâm rồi. Đột nhiên cô cảm thấy một nỗi đồng cảm mãnh liệt hiện hữu trong tâm trí. Phút chốc bầu không khí lại rơi vào yên lặng. 10 giờ tối, đã đến giờ quán cà phê đóng cửa, Mạnh Khôi vẫn ngồi yên đấy, Thanh Lam khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Thanh Lam: “Đến giờ quán đóng cửa rồi.” Cô mà không nói không biết anh sẽ ngồi bao lâu nữa đây.
Mạnh Khôi: “Em thu xếp đi, tôi đưa em về.” Anh đang đợi cô về cùng, ấy mà cô lại lên tiếng đuổi khéo anh.
Thanh Lam xua tay: “Không cần đâu ạ, em có thể bắt xe buýt về.”
Mạnh Khôi: “Giờ này còn xe bút thì chỉ có chuyến số 11 thôi.” Anh dùng ánh mắt nguy hiểm hù dọa cô, ai mà không muốn chuyến xe buýt số 11 là chuyến xe kinh điển trong các câu chuyện ma 12h đêm chứ.
Thanh Lam: “Vâng! Thế em cảm ơn ạ!” Thanh Lam là kiểu người sống thiên về khoa học hơn là tâm linh, nhưng trời đã khuya thế này, cô tự an ủi bản thân rằng mình sợ biến thái chứ không phải mấy thứ vô hình kia.
Vừa lúc đó chị chủ quán cũng đến. Thấy tình hình có vẻ đầy sự ám muội, chị nhắc khéo.
“Nếu bạn trai em đợi thì về đi, chị thu dọn mấy thứ còn lại cho.”
“Bạn trai?” Trời ơi so cô lại bị hiểu lầm nữa rồi, cô đào đâu ra bạn trai chứ, Thanh Lam vội vàng minh bạch cho bản thân. “Không phải ạ! Nhưng mà em giúp chị thu dọn một chút.”
“Kí túc xá của em 11h đóng cửa” Chàng thanh niên nào đó nôn nóng mà khéo léo hối thúc.
Chị chủ quán: “Về đi em, cũng đâu còn bao chuyện, chị làm tí là xong” nói xong chị nháy mắt với cô một cái, nở một nụ cười tinh nghịch.
Vậy là dưới sự khách sáo của chị chủ quán và sự hối thúc của một người nào đó, Thanh Lam đành “cắp sách” ra về.