"Em ngồi đi, anh nhờ thím An đi gọi thằng bé chuẩn bị" Thím An mà Mạnh Khôi nói đến có lẽ là thím hiền hậu lúc nãy mở cửa cho cô.
Nói xong Mạnh Khôi quay lưng đi vào bếp, lát sau đã thấy thím An đi ra, mỉm cười nói với cô.
"Con ngồi đợi một lát nhé, thím lên gọi cậu Mạnh Khoa ngay đây."
"Vậng ạ!" Thanh Lam lễ phép đáp lại.
Thím An đã lên tầng nhưng Mạnh Khôi ở trong bếp thì vẫn chưa ra, Thanh Lam cho chút tò mò, xong cô gạt nó sang một bên, lấy ra giáo trình cô đã chuẩn bị, nghiêm túc ngồi nghiên cứu lại.
Lát sau Mạnh Khôi bước ra, thấy cô đang chuyên tâm xem tài liệu, anh hắng giọng một cái nhắc nhở cô về sự có mặt của anh. Trên tay Mạnh Khôi là một ly sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói, anh mang nó đến đặt trước mặt Thanh Lam.
"Em uống đi, buổi sáng uống một chút sữa ấm sẽ tốt cho người đau dạ dày như em." Mạnh Khôi đoán rằng cô vẫn chưa ăn sáng, vì bây giờ vẫn còn rất sớm.
" A! thật phiền anh quá!" Thanh Lam có chút ngại ngùng, thì ra là anh vào trong chuẩn bị sữa cho cô, cảm giác ấm áp theo làn khói của ly sữa dần len lõi vào trái tim nhỏ bé của cô. Bất chợt những lời nói của Ly Lan cùng những kí ức ngày hôm qua lại tràn vào tâm trí cô. Chỉ vừa nghỉ đến, khuôn mặt nhỏ của Thanh Lam đã ửng đỏ, phản ứng sinh lí đáng yêu ấy đã bị một người đối diện nào đó thu hết vào tầm mắt. Thanh Lam ngượng ngùng cầm ly sửa lên uống một chút, lại không để ý mà để bỏng lưỡi, cô khẽ kêu lên một tiếng.
Mạnh Khôi: "Sao vậy? Sữa nóng quá hả em?"
Thanh Lam: "Không ạ, do em không cẩn thận!"
Mạnh Khôi nổi hứng trêu cô: "Hình như là rất nóng, mặt em đỏ cả rồi."
Thanh Lam lúng túng vội lắc đầu: "Không ạ! Chắc do buổi sáng hơi lạnh, mà em lại mới từ ngoài vào." Cô biện minh bằng một lời giải thích không hề hợp lí, thôi thì cứ cho là như vậy đi, nếu không cô cũng không biết phải lí giải thế nào về cảm giác lạ lẫm này.
Cô gái nhỏ Thanh Lam ngoan ngoãn thành thật ngồi uống sữa, vừa uống xong thì Mạnh Khoa cũng vừa bước xuống.
Thằng bé làu bàu: "Anh trai em đã ngỏ ý cho chị nghỉ phép, sao chị còn chăm chỉ thế cơ chứ, làm em cũng phải vất vả theo!"
"Anh trai em?" Trên đầu Thanh Lam mọc đầy dấu chấm hỏi to nhỏ, cô quay lại nhìn Mạnh Khôi thắc mắc.
Mạnh Khôi để phin cà phê xuống, thông thả uống một ngụm, trả lời: "anh thấy thằng bé dạo gần đây học hành khá vất vả nên muốn cho nó nghỉ ngơi một hôm thôi" Tuyệt đối không phải là vì hôm qua thấy Thanh Lam về quá khuya, sợ cô mệt mỏi nên muốn cô có thời gian nghỉ ngơi đâu.
Nói rồi anh quay sang nhìn Mạnh Khoa: "Thôi em vào trong hâm lại sữa uống nhanh đi còn học bài, đừng để chị gia sư đợi."
Mạnh Khoa bĩu môi: "Kêu em tự đi hâm sữa, sữa của chị Thanh Lam chị ấy cũng tự hâm chắc."
Vừa xong cậu bé liền bị ánh mắt hăm dọa của người nào đó làm cho hoảng sợ: "Được rồi được rồi, em đi ngay đây...đồ thiên vị!" ba chữ "đồ thiên vị" Mạnh Khoa cố tình vặn nhỏ âm lượng hơn nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Thanh Lam, càng làm cô trở nên lúng túng hơn. Ngược lại với Thanh Lam, biểu tình của cô lại khiến người đàn ông nào đó rất hài lòng.
Mạnh Khôi: "Thi tốt xong anh sẽ dẫn em đi chơi được chưa?"
Hai mắt Mạnh Khoa sáng rỡ lên, phúc lợi này thật sự hiếm có, rất hiếm có, đã rất rất lâu rồi Mạnh Khôi chưa dẫn cậu đi chơi bao giờ. Cậu bé hớn hở: "Thật ạ? anh hứa rồi đấy nhé! em cảm ơn chị dâu!" Chị dâu đây chẳng phải là đang gọi Thanh Lam sao?
Buổi học hôm nay thật mệt mỏi với Thanh Lam, không phải là vì cô không đủ sức khỏe hay vì bài vở nặng, mà là cậu nhóc nào đó cứ liên tục gọi "chị dâu, chị dâu", còn người nào đó lại quên mang máy tính về nhà mà chạy qua phòng Mạnh Khoa mượn máy, thi thoảng còn mỉm cười với vẻ rất mãn nguyện nữa chứ.
Cuối buổi học, lúc Mạnh Khôi đã rời khỏi phòng, Thanh Lam bắt đầu cuộc cách mạng tư tưởng với Mạnh Khoa.
"Em có thể gọi chị là chị gia sư, hoặc chị Thanh Lam, hay bất cứ đại từ xưng hô nào lễ phép, nhưng không được gọi là chị dâu nữa." Cô nghiêm túc chỉnh đốn thằng bé.
Mạnh Khoa giả vờ không hiểu: "Sao vậy ạ? em gọi chị dâu thì không lễ phép ạ?"
Thanh Lam như tức muốn xịt khói: "Không phải...à mà không đúng, chị đâu phải chị dâu em, gọi gì chứ, anh trai em sẽ mắng em đấy!" Nhưng người anh trai mà cô nhắc tới thật ra rất hài lòng à nha!
Mạnh Khoa ương bướng: "Em không biết, em cứ gọi đấy, chẳng lẽ chị sẽ vì vậy mà không đến dạy em nữa sao? hở chị dâu! chị dâu! chị dâu!" Cái thằng bé này muốn cô tức chết hay sao.
Thanh Lam thôi không đôi co với cậu bé nữa, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Vừa xuống dưới phòng khách cũng vừa lúc bác gái Nhã Thanh quay trở về. Thanh Lam lễ phép chào hỏi, bà cũng nhiệt tình đáp lại.
"Thanh Lam hôm nay dạy sớm thế!"
Thanh Lam lễ phép đáp: "Dạ vâng ạ! Vì Mạnh Khoa chuẩn bị thi rồi nên cháu hơi gấp một chút."
Tiếp theo đó sự xuất hiện của Mạnh Khôi từ trên lầu khiến bà Nhã Thanh không khỏi ngạc nhiên, bà trêu chọc.
"Chà, hôm nay nhờ cơn gió lạ nào đưa con trai yêu của mẹ về đây sớm thế?"
Tiếng Mạnh Khoa nhanh nhảu đáp: "Nhờ cơn gió xinh đẹp là chị dâu chứ còn gì nữa mẹ."
bà Nhã Thanh có vẻ rất thích câu trả lời của Mạnh Khoa, gật gù: "À ra vậy à! thôi đã tiện vậy thì mấy đứa cùng ở lại ăn sáng nhé!"
Thanh Lam làm sao có thể ở lại thêm nữa, ở lại nữa sẽ khiến cô trở thành một "con tôm luộc" mất thôi.
Cô lễ phép từ chối: "Cháu cảm ơn bác ạ, nhưng tí nữa cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước."
Mạnh Khôi nói tiếp theo: "Sẵn tiện đường con đưa con bé về" rồi quay sang Thanh Lam với ánh mắt hàm ý " em thử từ chối xem!"
Tất nhiên là một cảnh như vậy rất khiến người phụ nữ còn lại hài lòng, quá hài lòng lại là khác!