Bác gái nhỏ dắt tay Thanh Lam đi dạo hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, suốt đường đi còn bắt cô phải đi vào lề phía trong, đột nhiên trái tim Thanh Lam như tìm được cảm giác ấm áp đã mất đi từ rất lâu rồi, đó là cảm giác của một người mẹ với con của mình. Cô vẫn còn nhớ trước đây mỗi lần cùng Thanh Lam đi chợ, mẹ vẫn thường để cô đi vào lề phía trong, lúc nào cũng nắm chặt tay vì sợ cô đi lạc, Thanh Lam lúc đó một tay nắm chặt tay mẹ, một tay cầm một que kem, một chiếc kẹo, hay một món đồ chơi nhỏ, thật vui vẻ biết bao.
Còn đang loay hoay trong những kí ức đã sờn cũ, Thanh Lam đã bị bác gái kéo tay vào một cửa hàng quần áo từ lúc nào không hay. Bà Nhã Thanh chọn lấy một chiếc váy suôn dài màu hồng pastel đơn giản ướm thử lên người Thanh Lam, thấy cô có hơi chút bất ngờ, bà giải thích.
“Bác chọn cho con vài bộ váy Thanh Lam nhé!”
Thanh Lam vội xua tay khéo léo từ chối: “Thật sự không cần đâu à, như vậy phiền bác quá, vả lại cháu cũng không cần nhiều quấn áo lắm ạ!”
Bà Nhã Thanh như không bằng lòng với lời từ chối của Thanh Lam, làm ra vẻ mặt hờn dỗi: “Không phiền, bác không hề cảm thấy phiền, cứ coi như là quà bác tặng cháu vì đã nhiệt tình dạy thằng bé Mạnh Khoa nhé!”
Thanh Lam thật sự ngại muốn chết, cô rõ ràng nhận lương từ nhà người ta, dạy cậu bé tốt một chút là bổn phận của cô, có gì mà phải được người ta đền đáp chứ.
Cô thật thà nói: “Không đâu ạ! Dạy kèm cho Mạnh Khoa tốt là trách nhiệm của cháu mà, vả lại Mạnh Khoa tư chất đã thông minh, bác thật sự không cần phiền lòng vậy đâu ạ!”
“Haiz” đột nhiên bác gái nhỏ lên tiếng thở dài.
“Thật ra bác rất thích con gái, từ trẻ đã muốn có một cô con gái để bác có thể thỏa thích chọn cho nó những bộ đồ thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc bác lại sinh ra hai của nợ đều là con trai, vừa không thực hiện được ước mơ của mình, lại còn phải bận tâm về tụi nó thật nhiều, con nói xem, bác thật sự rất đáng thương đúng không. Vì vậy Thanh Lam đừng từ chối nhé!”
Lời này nói ra chẳng lẽ Thanh Lam còn có cơ hội để từ chối nữa hay sao?
Sau khi chọn cho Thanh Lam một vài bộ váy xinh xắn, bà Nhã Thanh vui vẻ đi thanh toán, nhìn giá tiền được in trên hóa đơn mà Thanh Lam thật sự choáng ngợp. Cô biết trong khu mua sắm này của Thành phố X thật sự có hơi chút đắt đỏ, nhưng với cái giá gần bằng cả tháng lương này của cô chẳng lẽ tháng sau lại đề nghị dạy không công cho Mạnh Khoa để có thể đền đáp lại hay sao?
Chưa đợi Thanh Lam nghĩ xong, bà Nhã Thanh đã lên tiếng dập tắt những ý tưởng len lõi trong đầu cô: “Đừng nghĩ cách trả lại cho bác làm gì, bác sẽ giận đấy. Ngược lại cả ngày hôm nay cháu hãy ở cùng bác, cho bác có một cô con gái xinh đẹp thế này một ngày là đã khiến bác vui lắm rồi đấy!” Thanh Lam chợt nghĩ cô ban đầu có lẽ đã đánh giá sai bác gái này, đây cơ bản không phải là một phu nhân nhà tài phiệt gần gũi, hiền lành mà còn là một phú bà hào phóng lúc nào cũng tỏ vẻ thiếu thốn tình thương nữa!
Đi dạo được một lúc bà Nhã Thanh lại kéo Thanh Lam đến chợ dưới con mắt ngạc nhiên mở to hết nấc của cô, bác gái ôn tồn giải thích.
“Bác không thích đi siêu thị, ở chợ vừa có nhiều đồ ăn tươi sống, lại còn phong phú, hơn nữa các cô ở chợ lại vô cùng gần gũi còn có thể tâm tình, chẳng giống việc phải đi siêu thị, tự mình chọn lựa rồi lại lặng lẽ đi thanh toán chút nào.”
Đúng là trên đời này không có cái bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn. Nhưng sự bất ngờ này lại khiến Thanh Lam càng quý mến người phụ nữ trung niên phúc hậu trước mặt mình, bà giản dị và dễ mến đến lạ.
Bác gái dắt Thanh Lam đi chọn mua biết bao nhiêu loại thức ăn, còn chỉ cô cách làm sao để chọn cá tươi nhất, phần thịt nào nấu sẽ ngon và mềm hơn, loại rau nào sẽ hợp nấu món nào, đối với một đứa thường xuyên ngâm mì tôm cho tiện như Thanh Lam mà nói, đây hoàn toàn là những kiến thức nội trợ mới mẻ cần được tiếp thu.
Về đến nhà, bà Nhã Thanh hăng hái xoắn tay áo, kéo Thanh Lam xuống bếp, hì hục sơ chế các loại thực phẩm mới vừa xách từ chợ về, Thanh Lam và thím An cũng bắt tay vào giúp đỡ. Vừa làm bà còn vừa hướng dẫn Thanh Lam từng chút một, thím An bên cạnh lên tiếng trêu chọc.
“Bà chủ và cô Thanh Lam cứ như mẹ chồng và nàng dâu mới ấy nhỉ, nhìn vào cũng khiến tôi ghen tỵ làm sao.”
Bà Nhã Thanh cười tít mắt: “Có con dâu như thế này, tôi sẽ ngày ngày khiến thím ghen tỵ cho coi.”
Thanh Lam: “...” Cô chịu thôi!
Sau khi món ăn đều đã được hoàn tất, nhân viên của tiệm bánh cũng vừa mang đến một chiếc bánh kem lớn, trên đó khéo léo viết hai chữ “Mạnh Khôi”. Lúc này Thanh Lam mới vỡ lẽ ra, thì ra hôm nay là sinh nhật Mạnh Khôi, cũng vì vậy mà bác gái mới dày công đi mua sắm, chuẩn bị tất cả mọi thứ thế này, còn cô lại chẳng biết gì, còn đi tay không đến đây, thật xấu hổ quá đi mất.
Sau khi món ăn được bày biện ra đẹp mắt trên bàn, bác trai cũng vừa lúc về đến, bác gái Nhã Thanh đột nhiên lên tiếng cằn nhằn.
“Cái thằng bé Mạnh Khôi này, đã dặn hôm nay phải về sớm, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.”
Thím An bên cạnh lên tiếng: “À tôi quên nói, trước khi bà chủ và cô Thanh Lam về, cậu Mạnh Khôi đã về trước và ở trên phòng ạ!”
Bà Nhã Thanh nghe vậy gật đầu, quay sang Thanh Lam: “Cháu lên lầu gọi Mạnh Khôi dùm bác nhé! Bác còn vài thứ cần chuẩn bị.”
Thanh Lam không có lí do gì để từ chối, vâng một tiếng rồi lên lầu gọi cả Mạnh Khôi và Mạnh Khoa.
Thanh Lam đứng trước cửa phòng Mạnh Khôi, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ. Bên trong vang ra tiếng nói.
“Mạnh Khoa à, anh không khóa cửa, vào đi!”
Thanh Lam vội vàng lên tiếng: “Em là Thanh Lam ạ. Bác gái gọi anh xuống ăn cơm.” Câu nói vừa dứt cũng là lúc cửa mở ra. Mạnh Khôi nhìn Thanh Lam, có hơi chút ngạc nhiên.
Lúc này có lẽ Mạnh Khôi vừa tắm xong, mái tóc ươn ướt rủ xuống trán, đôi mắt còn hơi chút mơ màng, Thanh Lam đứng cách anh chỉ tầm ba bốn bước chân, cô còn nghe thấy mùi dầu gội thoang thoảng trong bầu không khí, bất giác cảm thấy khuôn mặt cô hình như có hơi chút nóng lên.
Thanh Lam: “Bác gái gọi anh xuống dưới, hôm nay đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh.” Chỉ đợi sau khi Mạnh Khôi gật đầu biểu đạt ý đã hiểu, Thanh Lam vội buông lại một câu “Anh xuống nhanh nhé!” rồi đi nhanh xuống lầu. Đột nhiên Thanh Lam cảm thấy Mạnh Khôi thật nguy hiểm, sao càng ngày cô lại cảm thấy anh hình như đã...đẹp trai hơn nhỉ. Vội vàng xua đuổi suy nghĩ trong đầu mình bằng một cái cớ không thể vô lí hơn, cô khẳng định chính là do bản thân đã chơi chung với Ngọc Mai quá lâu, đã bắt đầu trở nên yêu “cái đẹp” giống Ngọc Mai mất rồi, rồi nhanh chóng dẹp bỏ tất cả hình ảnh trong đầu mình, mục tiêu tiếp theo đó chính là phòng Mạnh Khoa.
“Hả? Chị đã nói hôm nay sẽ cho em nghĩ mà!” Vừa nhìn thấy Thanh Lam, Mạnh Khoa đã bày ra bộ dạng khóc không ra nước mắt nhìn cô. Từ sau lần ôn thi, bị Thanh Lam hành hạ bởi hàng loạt bài tập nâng cao, Mạnh Khoa thật sự đã trở thành sợ cô muốn chết!
Thanh Lam phì cười: “Hôm nay chị sẽ không ép em học đâu nhóc, mẹ em nhờ chị gọi em xuống dưới, hôm nay là sinh nhật anh trai em.”
“Oa, chị dâu cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho anh hai sao?” Thằng bé biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
Thanh Lam cốc đầu cậu bé một cái, Mạnh Khoa vì không phòng bị đã lãnh trọn cái cốc của Thanh Lam.
“Chị dâu cái đầu em ấy, không được nói bậy, xuống dưới nhanh đi nhé!”