Sau khi Thanh Lam cảm ơn và chào tạm biệt Mạnh Khôi, cô nhanh chóng đi nhanh về kí túc xá, như thế sợ anh sẽ đổi ý mà tìm thêm thứ thuốc gì khác để bôi cho cô vậy. Cũng may là bác bảo vệ kí túc xá không quá khó tính, cô năn nỉ ĩ oi một chút đã mềm lòng cho vào. Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ càng ngày càng khuất dần trong đầu Mạnh Khôi lại nhớ đến cảnh tượng buổi tối hôm đó ở bệnh viện. Không hiểu sao lúc đó anh lại vô thức chủ động hôn cô, một nụ hôn lên trán hàm ý cho sự bảo vệ, như bản năng che chở của một người đàn ông với phái yếu. Mạnh Khôi ngồi trong xe, đốt lên một điếu thuốc, bắt đầu rơi vào những suy nghĩ trầm ngâm của mình. Hôm nay Mạnh Khôi không có ca trực, lúc anh đang ngồi nghiên cứu bệnh án trong phòng thì điện thoại của Ngọc Mai đến, lúc đầu còn nghi ngại một cô gái như Thanh Lam nửa đêm nửa hôm thế này sao lại ở đồn cảnh sát, khi đến đó thì anh mới hiểu rõ ra mọi chuyện.
Vừa bước vào văn phòng cảnh sát, Mạnh Khôi nhìn thấy bộ dạng Thanh Lam rách rưới, lấm lem, không hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, cởi áo khoác ngoài che cho cô. Đôi mắt cô lúc này tràn ngập vẻ uất ức xen lẫn giận dữ, nó không giống ánh mắt cô đơn mà anh đã bắt gặp những lần trước. Sau khi được cảnh sát thông báo về sự việc, Mạnh Khôi hiểu ra đây hoàn toàn là kế hoạch của Thanh Lam. Bằng những hiểu biết của Mạnh Khôi về Thanh Lam, cô sẽ không tự dưng nữa đêm chạy đến quán bar để uống rượu, để tình cờ gặp Thiên Khải. Hơn nữa nơi sự việc diễn ra lại gần đồn cảnh sát đến vậy, nếu Thiên Khải thật sự muốn xâm phạm Thanh Lam hắn cũng không thể ngu ngốc đến thế.
Sự việc lần này khiến Mạnh Khôi khá bất ngờ về Thanh Lam, anh từng biết cô là một cô gái hết lòng với công việc, học tập, từng biết cô là một cô gái tốt bùng, dũng cảm vì người khác, cũng từng biết cô là một cô gái vô cùng ấm áp và còn biết cô là một cô gái nhỏ lúc nào cũng bị sự cô đơn, một nỗi buồn miên man chực chờ chiếm hữu. Nhưng Thanh Lam của ngày hôm nay lại chính là một tiểu yêu tinh ranh ma liều lĩnh, một cô gái có thù tất báo, dù mối thù ấy cũng chẳng phải của cô.Tốt! Tốt lắm! Mạnh Khôi ban đầu chỉ nghĩ cô là một cô gái rất phù hợp để anh theo đuổi, bây giờ lại phát hiện ra, cô gái thú vị này càng ngày càng để lại một dư vị đậm sâu trong lòng anh.
Phòng kí túc xá.
Thấy Thanh Lam vừa vào Ngọc Mai đã đánh tiếng trêu chọc: “úi cha! Bạn yêu của mình và anh họ của mình đã tâm tình xong rồi à.”
Thanh Lam ném về phía cô một ánh mắt hâm dọa: “Tâm tình gì chứ, cậu đừng có nói bậy. Anh ấy bôi thuốc cho mình thôi.”
Ý Như hùa vào trêu Thanh Lam: “Bôi thuốc gì chứ, cậu bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu, không tự làm được sao?” Ý Như đã nghe Ngọc Mai và Ly Lan kể về chuyện lúc nãy.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thanh Lam ngày càng bị nhuộm hồng, hai cô gái nào đó dường như càng hứng thú với chủ đề này hơn.
“Nè nè, có vẻ anh họ mình rất để ý đến cậu đó baby à. Lúc nãy khi mình vừa gọi đến cậu biết anh ấy đã trả lời sao không.” “Alo, anh đang bận” Ngọc Mai vờ giọng điệu của Mạnh Khôi.
Cô nói tiếp: “Vậy mà lúc nghe nói đến cậu đang ở đồn cảnh sát, anh ấy lại nhanh chóng đồng ý đưa bọn mình đi.”
Thanh Lam lúng túng, càng ngại ngùng hơn: “Giúp người thôi, cậu là em họ anh ấy, chẳng lẽ cậu nhờ anh ấy lại không giúp. Đừng có nói bậy nữa.”
“Hôm ở bệnh viện, người đắp chăn cho cậu là anh Mạnh Khôi đấy. Mình còn nhìn thấy anh ấy hôn cậu, cậu còn ôm chặt lấy cánh tay anh ấy nữa.” Ly Lan đột nhiên lên tiếng, nói những lời đầy ái muội.
“Ái chà chà, ái chà chà!” cả Ngọc Mai và Ý Như đều đồng loạt cảm thán.
Thanh Lam giờ đây đã ngượng chín mặt, khuôn mặt cô đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô vội vàng lãng tránh: “Thôi mình đi tắm, không nói với các cậu nữa, toàn nói bậy thôi.”
Ngọc Mai nói với theo: “Nhớ trả hai chiếc áo cho anh mình nhé bạn yêu.” Cả phòng được dịp cười rộn, chỉ có Thanh Lam là vô cùng vô cùng ngượng ngùng.
Đêm hôm đó, Thanh Lam bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của bọn họ. Thật tình hôm đó là Mạnh Khôi sao? Cảm giác ấm áp an toàn mà cô cảm nhận được cũng là từ anh? Còn cả nụ hôn trên trán mà Ly Lan nói nữa. Thật tình, cô không thể nghĩ nỗi nữa mất, ngượng quá đi thôi!
Đột nhiên lúc này điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn từ...Ly Lan.
“Cậu ngủ chưa Thanh Lam, có thể cùng mình ra ban công nói chuyện một chút không?”
Thanh Lam nhìn về phía giường của Ly Lan, thấy bên đó vẫn còn sáng lên ánh đèn của điện thoại. Cô soạn một tin nhắn gửi lại.
“Mình chưa!”