Thanh Lam cùng Ly Lan ra ban công, cơn gió giữa đêm của mùa cuối năm ập vào khiến Thanh Lam không khỏi rùng mình.
Thanh Lam chủ động nói chuyện trước: “Thật xin lỗi cậu nhiều lắm, lúc nãy đã phiền đến cậu, mình...” Cô ấp úng không biết tiếp theo nên an ủi Ly Lan thế nào.
Ly Lan mỉm cười nhìn Thanh Lam: “Mình biết cậu đã làm gì, nhưng những điều cậu làm thật sự quá nguy hiểm, lỡ như sau này anh ta tìm cậu trả thù thì cậu bảo mình phải làm sao đây” Những lời của Ly Lan sao giống những điều Mạnh Khôi “dạy dỗ” Thanh Lam lúc nãy vậy chứ.
Thanh Lam: “Cậu biết không, ngày cậu ở trong bệnh viện, mình gọi cho hắn ta, không hề có ý trả lời. Hôm nay mình giả vờ là cậu nhắn tin cho anh ta, hắn ta lại cùng với cái cô gái bên cạnh nói cậu cả tin, ngu ngốc.” Chứng kiến Ly Lan khóc lúc ở đồn cảnh sát, Thanh Lam e sợ Ly Lan vẫn còn chấp niệm với tên sở khanh kia.
Ly Lan: “Mình biết chứ, mình đã hiểu từ lâu rồi bạn yêu à.”
Hiểu từ lâu? Vậy chẳng lẽ những cảm xúc lúc nãy là Ly Lan giả vờ?
Chen ngang vào suy nghĩ của Thanh Lam, Ly Lan nói tiếp: “Mình đã nói thật mọi chuyện cho Ý Như và Ngọc Mai nghe rồi.”
“Hở?” Thanh Lam khá bất ngờ vì quyết định của Ly Lan.
“Mình cảm thấy các cậu đối xử với mình tốt như thế, mình không muốn giấu giếm bí mật với các cậu ấy nữa. Nhưng hình như Ngọc Mai đã biết trước rồi thì phải, mình không thấy cậu ấy bất ngờ lắm với chuyện này.” Ly Lan giải thích lí do.
Thanh Lam: “Ừm. Cậu ấy tìm thấy viên thuốc ở giường cậu, nhưng vì sợ cậu khó xử nên đã nói chuyện với mình.”
Ly Lan mỉm cười, là một nụ cười an tâm và có phần hạnh phúc: “Các cậu thật tốt!”
Ly Lan đột nhiên nói tiếp: “Thanh Lam nè, Mạnh Khôi hình như anh ấy thích cậu đấy, anh ấy là một người tốt, cậu đừng bỏ lỡ nhé! Mình đoán không nhầm thì cậu cũng có tình cảm với anh ấy đấy.”
Thanh Lam đột nhiên chột dạ: “Nè cậu đừng nói bậy. Mình đối với anh ấy chủ yếu chỉ là sự biết ơn thôi. Anh ấy đối với mình có lẽ cũng chỉ là sự quan tâm với bệnh nhân cũ thôi.”
Ly Lan mỉm cười đầy ẩn tình: “Bệnh nhân cũ? Cậu có thấy ai đối với bệnh nhân cũ mà lao lực vậy không? Lúc nãy đi đến chỗ cậu anh ấy gấp gáp tới nỗi cài nhầm cúc áo khoác đấy.” Lúc nãy vào đồn cảnh sát Mạnh Khôi đã nhanh chóng cởi áo, quàng lên người Thanh Lam nên điều này cô không thể xác thực được.
Ly Lan lại tiếp tục nói: “Cậu chỉ mới mười tám tuổi thôi Thanh Lam, còn rất trẻ, hơn nữa cô gái tốt như cậu chắc chắn sẽ được hạnh phúc, mở lòng đi Thanh Lam.”
Cô gái tốt như cô? Nhưng cô gái tốt như cô cũng không thể vịn vào đó mà có thể đánh bại bóng ma tâm lí trong lòng mình được, nó gậm nhấm, âm ỉ trong lòng Thanh Lam, có khi nó còn khiến cho cô cảm thất ngạt thở vô cùng. Nghĩ tới đây, Thanh Lam đột nhiên nhớ đến cảm giác ấm áp an toàn trong đêm khuya ở bệnh viện. Thanh Lam chưa từng có cảm giác đó trước đây, từ sau bi kịch đó. Dù trước đây ở bên cạnh bà, bà cũng rất yêu thương cô, nhưng tình yêu thương, bảo vệ của bà chỉ là động lực để cô đè nén, khống chế cảm xúc tiêu cực của mình. Nghĩ đến những lần trước đây tiếp xúc với Mạnh Khôi, nghĩ đến khuôn mặt anh, trái tim cô vô thức len lỏi những cảm giác xa lạ mà chính cô cũng không thể định nghĩa được. Thôi! Cứ cho nó là sự biết ơn vậy, hiểu hơn cũng có tác dụng gì đâu chứ.
Cứ miên man suy nghĩ lúc quay lại Thanh Lam phát hiện Ly Lan đã quay vào từ lúc nào, cơn gió lạnh ban đêm như muốn làm dịu lại trái tim xa lạ của Thanh Lam. Hai giờ sáng, kết thúc một ngày dài đầy sự mệt mỏi với Thanh Lam.
Hôm nay Thanh Lam không phải học và buổi sáng, lại tăng thêm một buổi phụ đạo cho Mạnh Khoa. Thằng bé sắp chuẩn bị thi cuối kì đang được nghỉ một tuần để tự ôn tập, còn phải giải quyết rất nhiều đề nữa.
Thanh Lam vừa đến nhà Mạnh Khoa, hôm nay có vẻ như ba mẹ cậu nhóc đã đi đâu sớm, mở cửa cho cô là một thím giúp việc hiền hậu. Vào phòng khách, ập vào tri giác của Thanh Lam là một mùi hương cà phê ấm áp, khiến cô tỉnh cả người. Thì ra hương cà phê đó xuất phát từ Mạnh Khôi, anh đang ngồi đọc báo buổi sáng, phía trước là một phin cà phê còn đang chậm rãi chảy. Thấy anh phát hiện ra sự hiện diện của mình, Thanh Lam lễ phép cúi người chào, Mạnh Khôi mỉm cười gật đầu.
“Thằng nhóc ấy không chừng còn chưa dậy đâu. Hôm qua nó nằng nặc muốn hôm nay được nghỉ mà, sao em lại đến đây?”
Hôm qua vào buổi tối muộn cô nhận được tin nhắn xin nghỉ từ Mạnh Khoa, nhưng làm sao một người cuồng tín thành tích và chuyện học hành như Thanh Lam có thể cho phép cậu bé nghỉ chỉ vì lười chứ, nên cô đã dứt khoát không đồng ý.