Chương 29: Chị là cảnh sát ạ?

1033 Words
Thanh Lam còn đang ngượng chín mặt cố gắng phủ nhận thì đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên một giọng nói: "Có chuyện gì mà các cậu tụ tập ở đây náo nhiệt thế? Không sợ sẽ trễ việc hay sao?" Nhóm bọn họ đều đồng loạt chào hỏi, Thanh Lam cũng lễ phép gật đầu. "Bọn cháu đang nói về người yêu của Mạnh Khôi ạ trưởng khoa." Vị bác sĩ lớn tuổi kia thì ra là trưởng khoa. Ông vui vẻ nói: "Sao? Mạnh Khôi có bạn gái rồi sao, là ai đấy, giới thiệu cho tôi với nào!" Ánh mắt của những người ở đó đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Lam. Sao cơ? Cô có bạn trai từ lúc nào đấy, thật khổ tâm, mọi người đừng trêu chọc cô nữa mà! Đợi người khác giải thích chi bằng cô tự mình lên tiếng "minh oan" cho bản thân: "Cháu không phải ạ! Mong mọi người đừng hiểu lầm, Mạnh Khôi tiện đường nên cho cháu đi nhờ qua đây thôi ạ! Với cả mọi người trêu chọc như vậy nói không chừng Mạnh Khôi anh ấy sẽ khó chịu, sao này cũng sẽ không chiếu cố cháu nữa thì cháu khóc mất." Một câu trả lời rất thông minh vừa giải oan được cho bản thân Thanh Lam, lại còn giữ thể diện cho Mạnh Khôi. "Được rồi được rồi, các cậu đừng trêu chọc con gái nhà người ta nữa, mau nhanh chóng vào làm việc đi!" Bác trưởng khoa dĩ nhiên là hiểu rõ mấy "tên nhóc" này, ông còn không lên tiếng sợ là không biết bọn họ lại tiếp tục chủ đề này đến bao giờ. "Cháu tên là gì nhỉ?" Bác trưởng khoa đi ngang Thanh Lam, thuận tiện hỏi. Không biết vì sao chỉ vừa gặp khi nãy nhưng ông lại có cảm giác rất lạ với cô bé này. "Cháu tên Thanh Lam ạ, là sinh viên năm nhất khoa kinh tế của đại học A bên cạnh ạ!" Cô lễ phép đáp. "Ừm, vậy cháu cũng mười tám tuổi nhỉ?" "Vâng ạ! Bác cũng có con bằng tuổi cháu sao ạ?" Bác trưởng khoa gật đầu, đột nhiên Thanh Lam nhìn thấy trong mắt ông chứa đầy sự bi thương, sự bi thương giống như bắt nguồn từ một nỗi đau nào đó vẫn róc rách chảy trong trái tim. Cô cũng tế nhị không dám hỏi thêm nữa. Mạnh Khôi cùng với Thanh Lam đi đến phòng bệnh của Bình An với lí do là anh cũng muốn thăm nhóc ấy, nhưng trong mắt của các vị đồng nghiệp lúc nãy thì chính là "rõ ràng là cậu không nỡ xa bạn gái mà". Vừa thấy Thanh Lam, ánh mắt Bình An sáng rực lên, sau đó lại lộ ra vẻ u buồn lẫn hờn dỗi, Thanh Lam bước tới, ôm cậu bé vào lòng. "Sao vậy? Không thích chị đến à?" Bình An ươn ướt đôi mắt long lanh nhìn Thanh Lam: "Mấy hôm nay chị không đến, em tưởng chị cũng bỏ mặt em rồi, không cần em nữa." "Nói bậy, chị đã hứa với em rồi mà, mấy hôm nay do chị có việc bận. Em xem, em đáng yêu như thế, ngoan ngoãn như thế, chị thích em còn không hết thì sao lại có thể không cần em chứ." Cô vừa bẹo má Bình An, vừa dùng một tông giọng ngọt ngào, dịu dàng nhất có thể dỗ dành thằng bé, âm thanh như rót mặt vào tai đến mức người nào đó bên cạnh xém chút nữa đã nổi lòng ghen tỵ. "Chị Thanh Lam của em bận đi bắt người xấu đấy!" Câu nói nửa đùa nửa thật vừa giải thích lại cũng vừa trêu chọc đến từ vị bác sĩ nào đó. "Oa! Chị là cảnh sát ạ." Đôi mắt Bình An sáng rực đầy sự kì vọng. "Chú bác sĩ nói đùa đấy! Chị chỉ là một cô sinh viên bình thường thôi." Gì chứ? "Chú"? Thanh Lam để Bình An gọi cô là chị, nhưng lại hướng thằng bé xưng hô với anh là "chú", anh cũng đâu già đến vậy chứ. Mạnh Khôi bất mãn, cảm thấy bản thân mà ở đây thêm chút nữa có khi đến cô cũng sẽ bắt chuyện xưng hô với anh là "chú" mất. "Bình An cố gắng nghe lời bác sĩ với y tá nhé, em chăm chỉ ăn uống, uống thuốc sẽ mau mới mau khỏi bệnh nhé! ANH bác sĩ có việc bận nên phải đi trước rồi." Mạnh Khôi đặc biệt nhấn mạnh ở từ "anh" như muốn đính chính lại với thằng bé. Nhưng lời anh làm sao có thể so lại với Thanh Lam, chị gái đã dạy là gọi "chú bác sĩ" cơ mà. "Vâng ạ! Cháu sẽ luôn ngoan ngoãn, cảm ơn chú bác sĩ ạ!" Cậu bé này muốn chọc anh tức chết mà, còn hung thủ thì lại ngồi cười như được mùa. Trước khi đi Mạnh Khôi đột nhiên ghé vào tai của Thanh Lam, nói một câu vừa đủ nghe, một câu nói mà lúc sau Bình Yên phải tò mò về khuôn mặt như quả cà chua của cô. "Thật ra cũng không phải là tôi không thích. Muốn biết tôi có thích hay không, em có thể thử." Thử cái đầu anh ấy, cô mới không có hứng thú! Hôm nay Thanh Lam đặc biệt có đem đến một số quyển truyện cổ tích, như đã hứa lần trước, cô đưa Bình An xuống khuôn viên bệnh viện, chọn một vị trí mát mẻ, vừa ôm cậu bé trong lòng, vừa đọc cho cậu nghe. Từ trong giọng kể của Thanh Lam, từng nhân vật trong truyện hiện ra sinh động trong trí tưởng tượng của Bình An, cậu bé vừa nghe vừa mỉm cười hạnh phúc, đã rất lâu rồi Bình An không được trải nghiệm sự ấm áp này. Cũng đã từ rất lâu rồi, Mạnh Khôi mới chứng kiến thấy một khung cảnh đáng yêu như thế trong bệnh viện này!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD