Đầu dây bên kia có tiếng trả lời lười nhát: “Tôi không biết cô thì bỏ cô đi đâu?”
Thanh Lam giả vờ nhìn lại điện thoại làm bộ tịch hốt hoảng: “A! Tôi xin lỗi, tôi lại nhầm số nữa rồi.”
Bên kia không có dấu hiệu trả lời. Đột nhiên từ phía sau gáy Thanh Lam phải vào một làn hơi nóng hổi, kèm theo mùi rượu nồng nặc khó chịu làm sao. Thanh Lam thầm rủa cái tên biến thái này.
Hắn lên tiếng: “Là em gái vừa gọi nhầm số cho tôi sao?” Bà nó, cái gì mà “em gái” nghe mà buồn nôn, lửa trong người Thanh Lam đang bốc giận hừng hực, nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
Thanh Lam quay lại, biểu tình ngạc nhiên: “Người em vừa gọi là anh sao?” Vừa nói cô vừa kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Tên kia nhướn mày: “Đúng vậy, là tôi đây em gái. Bạn em đi đâu rồi sao?”
Thanh Lam cố nén sự buồn nôn của mình, bày ra trên khuôn mặt xinh đẹp cảm xúc vừa tức giận vừa tuổi thân: “Vâng ạ. Em không biết mình phải về làm sao đây nữa.”
Tên kia: “Tôi là Thiên Khải, nếu được, tôi hân hạnh đưa em về nhé.”
Thanh Lam: “ Thật ạ? Nhưng còn bạn anh thì sao ạ?” Những cô gái với chiếc váy ngắn củng từ nãy giờ vẫn nhìn Thanh Lam đầy sự hằng hộc, như thể cô đã cướp đi miếng mồi béo bở của bọn họ vậy.
Thiên Khải: “Bọn họ không xinh đẹp như em, tất nhiên tôi sẽ ưu tiên em rồi, em gái nhỏ!” Nếu không phải Thanh Lam đang có kế hoạch cho riêng mình thì sợ là cô sẽ đánh hắn tại đây mất.
Thanh Lam: “A! Anh nói thế làm em ngại quá ạ. Em tên là Như Tình ạ!” Thanh Lam sợ có khi Ly Lan đã lỡ miệng kể về những người bạn của mình, nếu nói tên thật ra cô sợ sẽ bại lộ mất.
Thiên Khải đưa đôi bàn tay của mình men theo đường nét khuôn mặt của Thanh Lam: “Được rồi, em ra ngoài cổng đợi tôi nhé, tôi sẽ lái xe tới.”
Kế hoạch trong đầu Thanh Lam ngày càng phát triển, cái tên biến thái ghê tởm này, cô sẽ cho hắn biết tay.
Thanh Lam vừa kéo ghế rời khỏi chỗ ngồi, một âm thanh vang lên giữa tiếng nhạc ồn ào.
“Hắn không phải là một tên tốt lành gì đâu, cô cẩn thận đấy.” Thanh Lam quay lại nhìn, là người phục vụ lúc nãy pha chế cocktail cho cô.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Em biết rồi ạ, cảm ơn ý tốt của anh.” Thanh Lam lễ phép chào hỏi rồi rời đi.
Ra đến cửa cũng là lúc tên kia vừa lái xe đến, hắn huýt sáo với cô một cái ra hiệu cô lên xe.
Thanh Lam bước lên xe, là một chiếc xe hơi hạng sang với nội thất toàn những thứ đắt tiền, tên này có vẻ là công tử của một nhà tài phiệt nào đó.
Thiên Khải: “Nhà em ở đâu?” Thanh Lam vờ chỉ hướng thẳng về phía trước. Lúc nãy tới đây cô đã quan sát rồi, khoảng ba cây số về phía trước là bốt cảnh sát của Thành phố X, Thanh Lam nhất định phải mượn oai hùm để trị tên cặn bã này.
Xe vừa lăn bánh, Thanh Lam đã vờ mình say rượu. Chủ động cởi giày của mình ra, vứt sang một bên.
Thiên Khải: “Em gái à, em chỉ uống một ly cocktail nhẹ độ mà cũng say sao?” Hắn lên tiếng trêu chọc cô.
Thanh Lam dùng giọng điệu nũng nịu: “Chịu thôi, ai bảo tửu lượng của em tệ quá chứ.”
Đi một đoạn nữa, thấy đã gần tới đồn cảnh sát, vị trí này nhất định sẽ có cảnh sát đi tuần, Thanh Lam bắt đầu than vãn.
“Anh có thể lái chậm một chút không, em chóng mặt quá.”
Vừa nói cô vừa kéo chiếc váy của mình lên, để lộ một đôi chân nõn nà.
Thiên Khải: “Mẹ nó, em gái à, em làm thế này là đang câu dẫn đàn ông đó có biết không hả.
Cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy tình tứ: “Thế anh có muốn làm bạn trai của em hôm nay không?”
Hắn đã chịu hết nổi với những lời nói như mật mời gọi của Thanh Lam, Thiên Khải phanh xe một cách gấp gáp, sao đó điều khiển xe vào lề đường cạnh đó. Hắn quay sang Thanh Lam, mạnh bạo xe toạc cổ áo cố ra, Thanh Lam hoảng hốt đẩy hắn ra.
Thiên Khải ra vẻ khó hiểu: “Em sao thế em gái?”
Thanh Lam: “Em hiện chỉ có một chiếc áo này thôi, anh làm vậy thì lát nữa em về thế nào?” Cô làm ra vẻ đáng thương.
“Ông đây mua cho em nhiều cái khác còn đẹp hơn nữa, người con gái như em xứng đáng với những thứ đắt tiền hơn.” Đúng là lời dụ dỗ khiến những cô gái khác đổ gục, nhưng với Thanh Lam, nó chỉ toàn sự ghê tớm.
Nói xong hắn lại bổ nhào về phía cô, Thanh Lam cố gắng né tránh nụ hôn ghê tởm từ hắn, tên Thiên Khải này cũng không để ý đến sự né tránh của cô, trực tiếp hôn vào chiếc cổ cô.
Thanh Lam nhìn thấy phía trước có một vị nữ cảnh sát đi tới, ông trời đúng là giúp cô.
Thanh Lam dùng tay quẹt vào đôi môi của mình, khiến son môi lắm lem ra cả, đồng thời cũng vò tóc của mình khiến nó xơ xác, rồi bù cả lên. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, Thanh Lam hét lớn, âm thanh khiến Thiên Khải giật mình. Vừa thấy hắn ngừng lại, cô vội vàng đẩy cửa xe ra, chạy thật nhanh về phía nữ cảnh sát kia.