Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày Ly Lan xuất viện, mọi người trong phòng đã gọi người thay nắm cửa, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để đón cô trở về.
Ý Như cười tươi nói: “Mọi người à, để chúc mừng bạn yêu của chúng ta ra viên, chiều nay chúng ta đi trung tâm thương mại chơi đi.”
Thanh Lam theo phản xạ ngăn cản: “Không được!” khiến mọi người giật mình, Ý Như và Ngọc Mai không hiểu nhìn cô đầy nghi vấn.
Thanh Lam biết Ý Như chỉ có lòng tốt muốn mọi người được giải khuây sau những ngày căng thẳng như mấy hôm nay, nhưng vấn đề sức khỏe của Ly Lan không đơn giản chỉ là vết cắt trên tay. Cô hiểu điều đó hơn ai hết. Quay sang nhìn Ly Lan, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với Thanh Lam rồi lắc đầu, biểu thị ý không cần quá lo lắng cho cô.
Thanh Lam nói tiếp để không khí bớt ngượng ngùng: “Thôi mình đi mua đồ ăn nhé, chúng ta mở tiệc trong phòng cũng được mà. Đợi bao giờ Ly Lan khỏe hẳn hãy đi chơi sau nha!”
Ngọc Mai vội lên tiếng: “Mình đi nữa! Mình đi mua thức ăn cùng cậu!” nói rội cô vội vàng quay về giường lấy túi đeo.
Thanh Lam đã lên mạng nghiên cứu những món ăn hợp với người vừ bị hư thai, chủ động mua những món ăn bổ dưỡng cho Ly Lan. Suốt cả quá trình đó Ngọc Mai đều dùng ánh mắt đầy sự nghi vấn nhìn cô. Lúc chuẩn bị ra về, Thanh Lam hỏi Ngọc Mai.
“Cậu có muốn mua thêm gì nữa không Mai?”
Ngọc Mai lắc đầu. Thanh Lam nhìn ra trong mắt cô đầy sự nghi hoặc. Cuối cùng Ngọc Mai cũng lên tiếng hỏi.
“Cậu nói thật cho mình biết đi. Ly Lan không chỉ bị thương ở tay thôi đúng không?”
“Cậu điên à sao lại nghĩ thế. Nếu còn có thể bị thương ở chỗ khác mọi người đã phát hiện ra rồi.” Thanh Lam vội vội vàng vàng bào chữa.
Ngọc Mai không nói gì, cô mở túi đeo của mình ra, lấy từ trong đó ra hai viên thuốc nhỏ, giải thích nguồn gốc sự nghi vấn của mình.
“Mình tìm thấy cái này khi đang dọn giường cho Ly Lan, nó là thuốc phá thai, có thật là cậu không biết gì không?” Ngọc Mai đúng thật là rất tinh tế.
Thanh Lam im lặng một lát rồi nói: “Cậu ấy không uống thuốc đó, đó là do bạn trai cậu ấy đưa.”
Ngọc Mai: “Cái gì? Chuyện như vậy sao cậu lại giấu mình chứ, tên đó rốt cục là ai? Mình phải đi cho nó một trận.” Cả người Ngọc Mai hừng hực lửa giận.
Thanh Lam: “Mình cũng không biết. Không phải mình muốn giấu các cậu, nhưng hãy để Ly Lan nói ra khi đã sẵn sàng.”
Ngọc Mai gật đầu: “Ừm, mình biết rồi, về thôi!”
Tối hôm đó, Thanh Lam cứ mãi trăn trở về tên kia. Thanh Lam soạn một tin nhắn gửi cho Thiên Vũ.
“Anh có đó không?” Cô thật sự cần sự giúp đỡ của anh, nếu không cũng không biết phải làm sao.
Chưa đầy mười giấy sao điện thoại Thanh Lam vang lên tiếng báo hiệu có tin nhắn đến.
“Anh đây. Có việc gì thế” Lúc nhận được tin nhắn của Thanh Lam, Thiên Vũ đã phải dụi mắt mội cái, anh không tin nỗi hôm nay cô lại chủ động nhắn tin cho anh.
“Em muốn hỏi anh một chút, dựa vào số điện thoại có thể định vị vị trí của một người không?”
Đầu dây bên kia trả lời lại: “Có, thông thường bây giờ mọi người đều bật định vị điện thoại, nên chỉ cần một vài thao tác kiểm tra là có thể biết được.”
Thanh Lam vui mừng.
“Anh có thể giúp em làm chuyện đó không?”
“Được. Em gửi anh số điện thoại đi.”
Thanh Lam gửi đi một dãy số điện thoại kèm theo lời cảm ơn. Chưa đầy mười phút sau, Thiên Vũ đã gửi cho cô hình ảnh cụ thể chụp lại vị trí số điện thoại đó. Là một quán bar lớn trong thành phố X.
Thiên Vũ tò mò gửi tin nhắn hỏi: “Sao lại là vị trí quán bar, giờ em định đến đó à.”
“Vâng, em có tí việc thôi. Cảm ơn anh nhé, khi nào có dịp sẽ báo đáp anh sau.”
Nói rồi cô suy nghĩ một chút, quyết định đi đến tủi quần áo, chọn ra một chiếc váy ren trắng, độ dài chỉ vừa tới đầu gối. Thanh Lam mượn đồ trang điểm của Ngọc Mai, nhưng những thứ này trước nay cô đều chưa từng dùng qua, nên thật sự không biết nên xử lí sao cho hợp mắt. Cuối cùng cô quyết định nhờ sự giúp đỡ của Ngọc Mai. Thanh Lam kéo Ngọc mai vào nhà vệ sinh, nhờ cô make up cho mình.
Ngọc Mai vừa làm vừa thắc mắc: “Lam à, tối rồi cậu còn muốn trang điểm, rốt cục là sắp đi đâu vậy?” Đây là lần đầu tiên Ngọc Mai thấy Thanh Lam muốn trang điểm, cô không giâu được sự tò mò của bản thân.
Thanh Lam: “Nói mình đi hẹn hò cậu có tin không? Make up cho mình xinh tí nhé!”
Ngọc Mai: “Xi, cậu đi hẹn hò á? Có ma mới tin. Vả lại bạn yêu của mình xinh đẹp thế này, son phấn chỉ là để điểm tô cho có vị thôi.”
Sau khi đã làm xong mọi thứ, Thanh Lam bắt xe buýt đến quán bar như địa chỉ mà Thiên Vũ gửi. Đến nơi, trước mắt cô là một hộp đêm tầm cỡ, xa hoa. Ánh đèn đầy màu sắc liên tục chớp tắt khiến người khác không khỏi chói mắt, những người ra vào ở đây vừa nhìn vào đã biết toàn là những “phú nhị đại” như trong các cuốn truyện mà Ngọc Mai thường đọc.