Chương 9: Tôi đưa em về

1100 Words
Cậu bé được y tá thay lại quần áo bệnh nhân và đứa đến phòng bệnh truyền nước, đã ngủ ngon lành. Lúc này Thanh Lam mới cảm thấy an tâm thật sự. “Em đi theo tôi.” Mạnh Khôi đột nhiên lên tiếng. “Đi đâu ạ” Cô thắc mắc hỏi Mạnh Khôi không trả lời quay đầu bước đi. Thanh Lam chỉ đành lẽo đẽo phía sau, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa phòng khám bệnh của Mạnh Khôi. “Vào đây.” Mạnh Khôi không nhanh không chậm bảo Thanh Lam. Anh bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt đưa cho cô. “Em mặc vào đi. Xong rồi ngồi lên ghế, tôi giúp em xử lí vết thương.” Vết thương? Thanh Lam không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Cô bị thương ở đâu sao, sao cô lại không biết chứ. Mạnh Khôi như đoán được sự khó hiểu của cô: “Ở chân.” Lúc này Thanh Lam mới phát giác ra những vết xướt rướm máu cùng những vết sưng ửng đỏ ở chân của mình. Đôi chân của cô như biết cuối cùng cũng đã được chủ nhân của nó để ý, vội truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Nhưng những vết xước này thì có gì mà xử lí, đây chẳng phải là những vết thương hết sức bình thường hay sao. Thanh Lam vội vàng từ chối. “A không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tí nữa em về kí túc xá dùng thuốc rửa làm sạch là được.” Mạnh Khôi: “Ngồi lên đi.” Vừa nói anh vừa đi đến bồn rửa lấy một thau nước ấm, căn bản là không để ý đến lời từ chối của Thanh Lam. Thanh Lam hết cách đành ngoan ngoãn chọn một chiếc ghế nhựa trong phòng ngồi xuống. Mạnh Khôi nhẹ nhàng dùng nước ấm rửa sạch chân cho cô. Mạnh Khôi: “Làm sao mà em cứu được cậu bé đó vậy?” Lúc này anh mới bắt đầu hỏi đến chuyện ban nãy. Thanh Lam: “Hôm nay bọn em tổ chức trung thu cho các em nhỏ ở phía dưới bệnh viện. Em không thoải mái nên đi dạo một chút thì phát hiện nhóc ấy rơi xuống nước nên giúp đỡ.” Thanh Lam ngắn gọn giải đáp thắc mắc của Mạnh Khôi. “ừm” Mạnh Khôi như có như không trả lời một tiếng rồi tiếp tục bôi thuốc cho cô. Anh lấy ra một đôi giày dành cho nhân viên bệnh viện bảo cô mang vào. Thanh Lam mang giày vào xong đứng dậy hơi cúi người nói: “Em về đấy, cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ”. “Tôi đưa em về” Mạnh Khôi ngỏ ý muốn đưa cô về. “A không cần đâu, em đi với bạn, vả lại kí túc xá cũng ở gần đây thôi!” Cô khéo léo từ chối. Chỉ nghe thấy anh hờ hửng “ừm” một tiếng rồi quay lại bàn làm việc. Thanh Lam cũng nhẹ nhàng bước ra rồi khép cửa lại. Cô với anh không quá thân thiết để có thể nhờ vả, mối quan hệ của anh và cô hoặc là giữa bác sĩ và bệnh nhân, hoặc là giữa phụ huynh và gia sư, chẳng hơn chẳng kém. Thanh Lam đi xuống khu vực bọn họ tổ chức chương trình, thấy mọi người đang dọn dẹp cô bèn lại giúp đỡ. Bỗng cổ tay lạnh ngắt của cô bị ai đó chụp lại, là Thiên Vũ. Anh lo lắng hỏi: “Em đi đâu mà lâu vậy hơn nữa sao cả người lại ướt sũng thế này?” Thanh Lam: “Em không sao đâu, lát nữa trên đường về em sẽ nói anh nghe, giờ thì phụ mọi người dọn dẹp thôi.” Cô nhẹ nhàng tay khỏi lòng bàn tay của Thiên Vũ. Phòng làm việc tầng năm của bệnh viện. Mạnh Khôi từ trên cao nhìn thấy đôi nam nữ đang nói chuyện, vẻ mặt của chàng trai vô cùng lo lắng, nhưng cô gái lại ảm đạm, thờ ơ vô cùng, nếu có thì cũng chỉ là giao tiếp lịch sự giữa người với người, hoàn toàn không giống một đôi tình nhân, anh bất giác cau mày. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh quay lại nhìn thấy cô ở trước sảnh bệnh viện khiến Mạnh Khôi ngạc nhiên vô cùng. Cả người cô toàn nước là nước, mái tóc rủ rượi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhưng sắc mặt lại trắng bệch nhợt nhạt, trên tay cô còn bế một cậu bé nhỏ. Trong lòng Mạnh Khôi lúc đó xen lẫn những cảm xúc lạ lẫm đến giờ nghĩ lại anh cũng không thể lí giải nỗi. Cổng kí túc xá đại học A. Thiên Vũ: “Em vào đi” Anh dừng xe cho cô xuống rồi gấp gáp chạy đi. “Mình về rồi” Thanh Lam lên tiếng khi mở cửa bước vào phòng. Ngọc Mai: “Sao rồi bạn yêu hôm nay...Cậu sao vậy, soa lại ướt hết thế này.” Ngọc Mai hoảng hốt, sốt sắng hỏi khiến cả Ly Lan đang đọc sách ở bàn học cũng giật mình quay lại. “Mình không sao.” Cô cười nhẹ nhàng đáp lại. Ly Lan: “Hôm nay ngoài trời đã mưa đâu, đừng nói là cậu từ một cái hồ nào đó bò lên đấy nhé!” Cô bạn này quan tâm người ta thôi có cần lạnh lùng vậy không chứ. Thanh Lam cười khổ: “Cũng gần như vậy, giờ mình đi thay đồ, tí nữa sẽ nói các cậu nghe, lạnh quá đi!” Ngọc Mai: “Mình nấu cho cậu nước ấm” “Cảm ơn bạn yêu!” Thanh Lam bước vào nhà tắm, nhìn lại vết thương ở chân, những vết sưng ửng đỏ đã bắt đầu tấy lại, tạo thành những vệt bầm tím nhìn có chút đáng sợ. Nghĩ lại ngày hôm nay thật làm cô hú vía, cô cũng không hiểu tại sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại một mình ra chỗ nguy hiểm như thế, cha mẹ nó thật vô tâm mà, sao không biết quản lí tốt con mình, nếu như có gì xảy ra có phải họ sẽ rất ân hận không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD