Ánh nắng mùa đông sớm mai thật khiến người ta dễ chịu. Hôm nay Thiên Vũ cùng một số người bạn có tham gia một hoạt động âm nhạc từ thiện tại một tỉnh khá xa thành phố X.
" Mình nói này, Sao cậu lại hứng thú đến nơi này hoạt động từ thiện vậy, đã vậy còn phải đi bằng xe buýt, mình say xe sắp ngất tới nơi rồi đây! " Một cậu bạn trong nhóm nhìn Thiên Vũ than thở.
"Cậu không cảm thấy phong cảnh ở tỉnh này thật sự rất đẹp sao. " Thiên Vũ trả lời.
"Xì, mình lại chả thấy!"
Mẹ của Thiên Vũ là giáo viên tiểu học ở thành phố X, vì có chuyến công tác nên dẫn cậu theo cùng. Lần đầu tiên Thiên Vũ đến đây là vào năm 10 tuổi, lúc đó cậu cũng có cảm giác tỉnh lẻ này thật sự rất nhàm chán, không có khu vui chơi, cũng chẳng có hàng quán đông đúc. Đối với một đứa trẻ, phong cảnh đồng lúa yên bình và những con sông trải dài luồn lách qua từng mảnh đất chẳng đủ để khiêu khích sự tò mò của đôi mắt trẻ thơ. Nhưng có một điều làm Thiên Vũ lưu luyến nơi này, đó là một cô bé rất đáng yêu!
Trong lúc đợi mẹ vào họp, cậu đứng trên sân trường buồn chán nghịch những chiếc lá bàng khô trên đất, từ phía xa xa, một cô bé tầm sáu bảy tuổi đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu nở một nụ cười xinh xắn. Từ trong tay cô bé chìa ra một cái kẹo nhỏ.
"Mình thấy cậu đứng đây một lúc rồi. Cậu là học sinh mới hả? " Tiếng nói non nớt đáng yêu vang lên.
"Không, mình đợi mẹ vào họp thôi." Cậu đón lấy cái kẹo từ tay cô.
"Oa! mẹ cậu làm giáo viên hả? Thích thật đấy!"
Trên sân trường, bóng dáng hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau tạo nên một khung cảnh thật dễ thương. Những nụ cười vô tư, thánh thiện của trẻ con thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu làm sao!
Sau khi hai đứa trẻ tạm biệt nhau, Thiên Vũ cũng phải cùng mẹ trở về thành phố X. Cuộc gặp gỡ chớm tàn ấy đã để lại trong lòng đứa trẻ nhỏ một cảm giác mong nhớ. Cũng vì vậy mà Thiên Vũ quyết định trở lại tỉnh nhỏ này, mong muốn lần nữa nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy.
Đây là chương trình âm nhạc từ thiện do một tổ chức phi lợi nhuận triển khai nhằm truyền cảm hứng âm nhạc và tổ chức buổi biểu diễn cho thanh thiếu niên và trẻ em ở đây. Sau hai ngày hoạt động, chương trình được hưởng ứng rất nhiệt tình. Có một vài cô bác ở gần nơi tổ chức còn mang rất nhiều trái cây, rau củ tặng cho bọn họ, thật là thương làm sao. Nhưng đã hai ngày trôi qua Thiên Vũ vẫn chưa gặp lại cô bé ấy, hoặc do đã quá lâu, cô ấy đã không còn nhớ cậu hoặc cũng có thể cậu đã gặp lại, nhưng không nhận ra cô ấy chăng?
Tại một trường trung học tỉnh K.
Ngọc Mai: "Thanh Lam à, buổi âm nhạc từ thiện đó đã diễn ra hai ngày rồi đó, mình muốn đi quá, chiều nay cậu đi với mình đi!" Ngọc Mai nũng nịu nói.
Thanh Lam: "Mình cũng muốn đi lắm nhưng mình bận quá, cậu rủ Thanh Huân đi cùng đi."
Ngọc Mai: " Xi! Người ta muốn đi cùng bạn thân mà. Hay là mình dùng tiền tiêu vặt mua một buổi chiều của cậu, rồi cậu đi với mình nhá! " Ngọc Mai cũng không muốn miễn cưỡng Thanh Lam. Nhưng cô bạn này của cô thật sự quá chăm chú vào học hành và làm việc mà quên đi bản thân mình. Ngọc Mai muốn cô có thời gian thư giãn, vui chơi một chút nên mới nằng nặc rủ cô đi cùng.
Thanh Lam: "Thôi đi cô nương! Được rồi, chiều nay mình thu xếp rồi đi với cậu được chưa.”
Ngọc Mai: " Bạn yêu của mình là nhất hehe. Mà cậu nhớ mang cả cây đàn theo nhé. Cũng lâu rồi mình chưa được nghe câu đàn á."
Ngọc Mai và Thanh Lam hẹn nhau ở cổng trường, do nơi tổ chức chương trình không quá xa trường học của bọn họ, hai cô gái nhỏ quyết định thả bộ, vừa đi vừa trò chuyện rơm rả, đủ mọi chuyện từ học hành đến chuyện tình yêu “xì tin dâu” tuổi học trò.
“Oa! Nhộn nhịp thật ấy Thanh Lam” Ngọc Mai tròn xoe mắt cảm thán.
Dù hôm nay đã là ngày thứ ba của chương trình nhưng không vì vậy mà mọi người đến đây thưa thớt hơn. Trong khoảng sân trống có khoảng bốn năm nhóm tụ hợp lại, Thanh Lam thấy đa số trong đó hoặc là mọi người tụ tập xem đàn, nghe hát, hoặc là đang chăm chú nhìn các anh chị hướng dẫn chơi đàn.
“Xin chào mọi người!” Âm thanh vang lên từ phía sân khấu ngoài trời.
Là một càng trai khá trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn. Giọng nói chuẩn của một người dẫn chương trình.
“Như thường lệ, đã tới giờ dành cho phần biểu diễn tự do, không biết có bạn trẻ nào muốn lên đây chơi một bản nhạc không ạ! Bọn mình sẽ có một phần quà nho nhỏ dành cho người có phần trình diễn xuất sắc nhắc hôm nay, mọi người hãy mạnh dạn thể hiện bản thân nhé.”
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khi người dẫn chương trình vừa kết thúc phần giới thiệu. Có một vài bạn trẻ ngại ngùng bước đến khán đài để đăng kí. Âm nhạc thật sự là một thứ thuốc bổ thần tiên cho xúc cảm của loài người, từng khúc nhạc vang lên có khi khuấy động hết thảy những tâm hồn ở đây, có khi lại nhẹ nhàng mang từng linh hồn nhỏ đắm chìm vào sự du dương, sâu lắng.
Thanh Lam vừa dứt mình ra khỏi đã bất giác phát hiện Ngọc Mai đã biến mất từ lúc nào. Bỗng bàn tay bị một ai đó chụp lấy từ phía sau,
“Bạn yêu à, mình vừa đăng kí cho cậu một tiết mục đấy, hãy thể hiện hết mình nhé!” Ngọc Mai phấn khích líu lo với Thanh Lam.
Thanh Lam: “Cậu đúng là nhanh nhẹn ha! Nếu mình nói không thì sao?”
“Thì mình đi ăn vạ xin lỗi người ta. Nhưng mà cậu phải đi đấy, mình nghe nói quà tặng là gấu bông. Mình muốn có quá Thanh Lam “
“Nhà cậu còn thiếu gấu bông sao?” Cái con nhóc này rõ ràng chỉ là muốn gài cô vào tròng.
Sau một tiết mục khác, người dẫn chương trình đã gọi tên Thanh Lam lên trình diễn.
Đây không phải là lần đầu tiên cô trình diễn trước nhiều người. Từng âm thanh bắt đầu ngân nga dưới ngón tay cô, mang đến một không gian êm ả dịu nhẹ. Màn trình diễn kết thúc, tràn vỗ tay giòn giã vang tên từ phía dưới, mọi người đều tấm tắc khen ngợi sự tài năng của cô gái trẻ. Thanh Lam vốn không biết phía bên dưới đang có một đôi mắt trìu mến pha lẫn những cảm xúc bối rối đang dõi theo cô.
......
Đó là lần đầu tiên Thiên Vũ gặp lại cô bé ấy sau ngần ấy năm. Một cô gái nhỏ trong chiếc váy dài tinh khôi, ôm lấy cây đàn say sưa trong tiếng hát, nhưng trong đôi mắt lại không còn toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ của thuở nhỏ. Đôi mắt ấy hiện tại lại mang sự trầm tĩnh, sâu lắng hơn rất nhiều. Thoạt đầu Thiên Vũ vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng sâu trong tâm hồn cậu lại cảm nhận được một sự quen thuộc từ rất lâu, cộng với cái tên Thanh Lam mà cậu vẫn hằng in sâu trong tâm thức. Thiên Vũ chắc chắn mình đã tìm được người bạn nhỏ năm xưa. Vừa định đến chào hỏi cô, người bạn trong đoàn đã lên tiếng gọi cậu nhờ việc, đến khi Thiên Vũ trở lại, Thanh Lam đã biến mất từ lúc nào.
Ngọc Mai: “Cậu làm gì mà gấp gáp vậy, người ta còn chưa công bố phần thưởng đó”
Thanh Lam vội vã nói: “Không kịp đợi đâu, tí nữa mình phải đi dạy rồi!”
“Cậu để tiền sáng nay đòi thuê mình đi mua gấu bông đi bạn yêu à!”
Hai cô gái nhỏ vội vàng rời khỏi, vội vàng để lại một người nào đó lại lần nữa bỏ lỡ một kí ức của tuổi thơ.