Chương 14: Chị muốn yêu thương em thật sao?

1054 Words
Thanh Lam cùng Mạnh Khôi đi đến phòng bệnh của cậu bé. Thay vì ở phòng riêng thì cậu nhóc ở chung phòng với 3 bé khác cùng khoa ung - bướu. Nhưng có vẻ buổi sáng ba mẹ của những đứa trẻ còn lại đã dẫn chúng đi dạo hoặc cũng có thể đi tái khám, căn phòng chỉ còn mỗi đứa trẻ đang ngồi thu mình ở đầu giường, mắt hướng ra phía cửa sổ. Tiết trời đang dần chuyển mình sang mùa đông lạnh giá, cậu bé bên ngoài quấn lấy một chiếc chăn bông cũ kĩ, lại đội một chiếc nón len màu trắng ngà, lúc này trông đứa trẻ thật bé nhỏ và mong manh làm sao. Thanh Lam tiến lại gần nhưng cậu bé không hề phát giác ra, tưởng chừng như đã ngồi như vậy rất lâu, lâu đến biến thành một pho tưởng nhỏ bé. “Bình An!” Thanh Lam cất tiếng gọi khẽ, cô biết được tên cậu bé thông qua Mạnh Khôi. “Bình An” cái tên thật ung dung, an lành nhưng đáng tiếc là cuộc đời cậu bé lại không như thế. Mỗi một người cha, mẹ khi đặt tên cho con đều gửi gắm hy vọng và niềm tin ở cái tên ấy, hy vọng đứa trẻ có thể trở thành một phiên bản tốt đẹp như mong muốn, cô đoán tên cậu bé là do mẹ đặt, mong muốn cậu một đời yên lành. Nghe tiếng gọi, cậu bé giật mình quay lại, đôi mắt nhỏ bé hằn lên những tia máu nhàn nhạt, Thanh Lam đoán có lẽ cậu vừa khóc xong, vừa đêm qua hoặc chỉ là vừa sáng nay khi thức dậy thôi. “Chị ấy là người đã cứu em hôm trước.” Mạnh Khôi lên tiếng giới thiệu. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ bé, đôi mắt tinh anh từ lâu đã bị nước mắt che đi vẻ ngây thơ vốn có. Cậu bé vội vàng dùng tay áo lau đi, lại quay sang Thanh Lam hét lên: “Em không cần! Ai cần chị ấy tốt bụng chứ!” Thái độ của cậu bé làm Thanh Lam có chút lo sợ. Cô bỗng bần thần nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nói với Mạnh Khôi. “Gần bảy giờ rồi, không làm phiền anh nữa, anh về phòng làm việc đi, em muốn ở với cậu bé một chút.” Mạnh Khôi thuận ý cô gật đầu một cái rồi rời đi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh, cạnh cậu bé, nhẹ nhàng đưa cánh tay ôm choàng lấy đôi vai nhỏ bé, kéo đứa trẻ vào lòng. Cô vỗ nhẹ lưng cậu, khẽ cất giọng. “Em buồn vì hôm đó mỗi đứa trẻ đều được ba mẹ đưa xuống dưới sân chơi trung thu nhưng em thì không có đúng không? Em nghĩ không ai cần em nữa, nên mới muốn từ bỏ thế giới này.” Mỗi câu chữ vang lên, nước mắt cậu bé lại chảy nhiều hơn, ướt cả tay áo của Thanh Lam. Cô với tay lấy chiếc khăn tay trong túi xách, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé, rồi lại nói tiếp. “Em có biết hôm đó tại sao chị lại gặp em ở một chỗ vắng người như thế không?” Đáp lại câu hỏi của Thanh Lam là một cái lắc đầu run rẫy lại nấc lên vì khóc từ cậu bé. “Chị cũng buồn, cũng thấy ghen tị với các bạn nhỏ được ba mẹ yêu thương. Vì ba mẹ chị cũng không cần chị, họ rời bỏ chị một cách tiêu cực nhất, đến bây giờ chị cũng chỉ có một mình trên thế giới đơn độc này.” Ánh sáng nhẹ nhàng buổi sớm mai khẽ xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp, hàng mi cong dày cụp xuống như muốn giấu đi nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt kia. Đứa trẻ trong lòng cô đã thưa dần tiếng nấc, cô lại nói tiếp. “Trước đây chị cũng nghĩ không ai cần chị cả, chị không có bất kì lí do gì để tồn tại trên đời, đạt thành tích tốt cũng không ai tự hào, khi bệnh chẳng có ai lo lắng, có những lúc chị cảm giác thế giới chỉ còn lại duy nhất mình chị, và nơi chị đang đứng là một tảng băng lạnh giá ở vùng cực xa xôi. Nhưng đến cuối cùng chị vẫn chọn tiếp tục sống, so với việc kết liễu cuộc đời mình thì sống vẫn còn dễ dàng hơn rất nhiều em ạ. Chết chỉ là một khoảnh khắc, nhưng sống lại là cả một quá trình, chẳng phải để chúng ta trải nghiệm, cảm thụ hay sao.” Cậu bé bắt đầu cất giọng thỏ thẻ: “ Nhưng em thất buồn lắm, em không còn mẹ, ba em không cần em nữa, không ai muốn yêu em hết.” Thật sự đó là một điều khủng khiếp đối với một đứa trẻ sáu tuổi. Ở cái tuổi đáng ra phải được yêu thương, chiều chuộng thì cậu bé lại phải đơn độc đối mặt với tử thần. Thanh Lam siết chặt cậu bé vào lòng hơn: “ Vậy từ nay chị sẽ đồng hành cùng em nhé, vừa hay chị thiếu một đứa em trai đáng yêu này.” Bình An ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt tròn trịa thật long lanh làm sao. “Có thật không ạ? Chị muốn yêu thương em thật sao?” Cậu bé ngờ vực hỏi lại, dường như sợ sẽ hy vọng vào một niêm tin mong manh. “Thật chứ. Sao chị lại có thể bỏ qua một em bé đáng yêu thế này!” cô nở nụ cười dịu dàng, vẹo má Bình An âu yếm nói. Cả một quá trình trò chuyện ấy đã rơi vào tâm thức của một người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Không thiếu một chữ, Mạnh Khôi dần cảm thấy cô gái này thật mong manh làm sao, đột nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm giác mong muốn yêu thương khó tả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD