Buổi sáng ngày hôm sau.
Lúc tỉnh giấc Thanh Lam phát hiện trên người mình có một chiếc chăn nhỏ, cô mỉm cười rồi gấp nó gọn lại, chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho Ly Lan.
Thanh Lam vừa bày cháo ra, nhìn Ly Lan nói: “Cảm ơn vì đã đắp chăn cho mình nhé.”
Ly Lan nở một nụ cười gian manh: “Không phải mình đâu.” Thanh Lam khá bất ngờ trước câu trả lời này, nhưng cái mà cô quan tâm hơn cả là sự trêu chọc của Ly Lan, cảm giác cô gái này đã có lại được ba phần sức sống.
Cùng Ly Lan ăn sáng xong, Thanh Lam phải quay về kí túc xá chuẩn bị cho buổi học sáng nay, cô không thể vắng quá lâu được. Đối với một người lúc nào cũng muốn “vắt kiệt” sức lao động của giảng viên và trân trọng bài vở như Thanh Lam thì vắng lớp quá lâu cũng khiến cô phần nào tiếc...rất tiếc.Hơn nữa buổi sáng hôm nay Ý Như lại rảnh, cô đã nói sẽ vào chăm sóc Ly Lan thay Thanh Lam.
Trước khi đi, Thanh Lam quay sang nói với Ly Lan: “Mình vẫn chưa nói chuyện đứa bé cho ai biết, có muốn tiết lộ không thì tùy cậu nhé.”
Ly Lan khẽ gật đầu: “Cảm ơn cậu!” Hôm nay sắc mặt cô đã hồng hào hơn, hơn nữa cũng không còn sự u ám như ngày hôm qua, Thanh Lam tin rằng cô sẽ không là thêm bất cứ chuyện dại dột gì nữa.
Tản bộ về kí túc xá, nhìn khung cảnh yên bình của thành phố X lúc sớm mái, lòng Thanh Lam cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cô đột nhiên nhớ đến giấc mơ tối qua, có lẽ do đã trải qua quá nhiều việc căng thẳng hôm qua, lại đối mặt với ranh giới sinh từ, dù là của người khác nhưng cũng thật sự khiến Thanh Lam cảm thấy áp lực và mệt mỏi mới khiến cô nảy sinh ác mộng. Đột nhiên Thanh Lam nghĩ đến cảm giác ấm áp lúc tối qua, cảm giác đôi bàn tay dịu dàng vỗ về cô cho cô sự an toàn ấy, trái tim Thanh Lam bỗng chốc lạc đi một nhịp. Còn chiếc chăn đắp trên người cô nữa, nếu không phải Ly Lan thì rốt cục là ai chứ? Đang mải mê suy nghĩ, Thanh Lam bị một bàn tay vỗ lên vai làm cho giật mình. Như phản xạ tự vệ thông thường, Thanh Lam nhanh chóng né tránh đi. Người phía sau lên tiếng vội.
“Anh Thiên Vũ đây!” Thiên Vũ nở một nụ cười tươi với Thanh Lam. Sáng sớm anh chỉ mặc một chiếc áo thun khá rộng cùng với một chiếc quần short Jean màu bạc, mái tóc còn chưa đực chải kĩ càng. Thanh Lam thầm đánh giá người đẹp đúng là có lợi thế, không cần ăn diện nhiều cũng chẳng bộc lộ sự lôi thôi, ngược lại trong Thiên Vũ bây giờ còn rất thoải mái và năng động. Hơn nữa...mới mấy ngày không gặp mà cô lại có cảm giác anh lại cao thêm, thật là ghen tỵ mà.
Thanh Lam lễ phép: “Em chào anh ạ! Có việc gì không ạ?”
Thiên Vũ làm vẻ hờn dỗi: “Sao lúc nào em cũng hỏi anh câu đó thế? Tình cờ thấy em rồi chào thôi không được sao.” Đúng là lần nào gặp anh Thanh Lam cũng sẽ hỏi “Anh tìm em có việc gì không?”
Thanh Lam lúng túng trước biểu tình của Thiên Vũ: “A! Không ạ!”
Thiên Vũ: “Thật ra ngoài chào em ra anh còn có việc khác” Anh chàng này, vậy mà lúc nãy còn trách móc cô.
“Cuối tuần này câu lạc bộ mình có hoạt động leo núi cắm trại để chào đón các thành viên mới, anh muốn mời em tham gia cùng. Có được không?” Thiên Vũ dùng từ “mời” làm Thanh Lam có cảm giác trịnh trọng hơn rất nhiều, như muốn đưa cô vào tình thế phải đi vậy.
Thanh Lam: “Em sợ là mình không đi được ấy, dạo gần đây có nhiều việc quá. “
Thiên Vũ: “Em xem xét lại được không, mọi người cũng muốn em tham gia lắm đấy. “ Thanh Lam biết làm gì có mọi người nào ở đây, chàng trai này chủ yếu muốn cô có thể mở rộng mối quan hệ giao tiếp với mọi người hơn thôi. Ý tốt của anh là vậy nhưng Thanh Lam vẫn cần phải sắp xếp lại, gần đây đúng là có nhiều việc thật.
Thấy cô vẫn đang phân vân suy nghĩ, Thiên Vũ vội giải vây cho chính tình huống khó xử anh gây ra: “Được rồi được rồi, em cứ suy nghĩ đi, chỉ cần có chân nhắc là được. Mà anh cho cái này nè.”
Bàn tay giấu ở phía sau lưng Thiên Vũ chìa ra một túi bánh bao nóng hỏi, có vẻ như anh vừa mới mua nó.
Thanh Lam xua tay từ chối: “A không cần đâu ạ! Em cũng đã ăn sáng rồi. “ Lúc này Thiên Vũ mới nhận ra vải băng gạt màu trắng quấn trên bàn tay Thanh Lam.
Anh khẩn trương hỏi: “Em lại làm sao nữa thế, sao tay lại băng bó vậy.”
Thanh Lam nhìn xuống bàn tay mình, thái độ như không quan tâm đến vết thương ấy: “Chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi ạ. Anh biết mà, các vị y tá khi băng bó cho bệnh nhân đều như làm quá nó lên vậy. “ Cô cười hì hì như chữa ngại.
Thiên Vũ: “Thôi em cứ cầm lấy, anh vẫn còn nhiều lắm. Nếu không lấy là không xem trọng nghĩa khí với anh rồi. “ Giọng điệu của anh cứ như đang đóng phim kiếm hiệp. Hơn nữa anh chỉ cầm có một túi bánh, lây đâu ra nữa mà nhiều chứ!
Thanh Lam làm ra vẻ gấp gáp: “A chết rồi, em bị muốn mất rồi, không nói với anh nữa. Em đã ăn sáng rồi, coi như bánh bao đó là em mời anh đi! “
Nói xong cô chạy vèo đi như thể sợ Thiên Vũ sẽ đuổi theo vậy, để lại một chàng trai khôi ngô đứng đờ người ra đó với túi bánh bao thơm lựng.