Thanh Lam chạy thật nhanh về phía nữ cảnh sát kia, những giọt nước mắt lã chã rơi liên tục hét lên “ Cứu tôi với, cứu tôi với!”. Tiếng kêu của Thanh Lam đã thành công thu hút sự chú ý của vị cảnh sát nữ kia. Cô chạy đến đỡ Thanh Lam.
Với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị chuẩn mực của một cảnh sát, cô hỏi: “Có chuyện gì thể?”
Thanh Lam hoảng sợ, thuật lại với một giọng đầy nỗi uất ức: “Hắn ta giở trò đồi bại với em, chị cảnh sát cứu em với”. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía chiếc xe kia, bên cạnh là Thiên Khải đứng nhìn với sự khó hiểu.
Vị nữ cảnh sát kia nhanh chóng bước lại vị trí chiếc xe.
“Cô gái này tố cáo anh cưỡng bức cô ấy, mời anh theo tôi về trụ sở lấy lời khai.”
Thiên Khải lúng túng, lắp bắp: “Tôi, tôi không có...”
Trụ sở cảnh sát.
Bên trong phòng làm việc của cảnh sát một bên là Thanh Lam đang nức nở khóc, một bên là Thiên Khải đang bắt đầu nổi cáu.
Một vị cảnh sát lớn tuổi nọ cầm bản xét nghiệm đi đến: “Chúng tôi đã kiểm tra nồng độ cồn của anh, đã vượt quá mức độ cho phép, không nói đến việc anh giở trò đồi bại với cô gái này, riêng tội này tôi đã có căn cứ xử phạt anh.”
Thiên Khải: “Đúng, đúng là tôi đã uống rượu, nhưng tôi không cưỡng bức cô ấy, là con nhỏ đó bịa chuyện vu khống tôi.”
Vị cảnh sát nữ vừa nãy: “Ý anh là tự cô ấy xé áo mình rồi chạy ra giữa đường tố cáo anh sao.”
“Đúng” Thiên Khải khẳng định.
Thanh Lam bắt đầu nức nở lớn hơn, bao nhiêu vẻ yếu đuối của một thiếu nữ mười tám tuổi đều phô bày trên khuôn mặt cô, dáng vẻ cô, thật khiến người khác muốn bảo vệ.
Vị nữ cảnh sát kia quay sang Thanh Lam: “Giờ chúng tôi lấy lời khai của cô nhé!”
“Vâng ạ” Thanh Lam ngoan ngoãn tường thuật lại mọi chuyện theo...kế hoạch của mình.
“Em và bạn có hẹn nhau ở quán bar AA ạ, nhưng bạn em có việc đột xuất nên đi trước, em còn đang tìm cách để về thì gặp phải anh ta. Anh ta là người yêu của bạn em, vì là người quen nên em một phần tin tưởng đi về cùng. Nhưng sau đó anh ta lại giở trò đồi bại với em, chị cảnh sát, em không vu oan cho anh ta, em...huhu” Thanh Lam đột nhiên cảm thấy bản thân mình sao lại có thể nói dối thành thạo thế kia. Không được, chỉ lần này thôi, cô muốn tên kia ít nhất phải trả giá cho chuyện hắn đã gây ra, Ly Lan suýt nữa là mất mạng còn gì.
Vị nữ cảnh sát kia cũng cảm thấy thương cảm cho cô: “Được rồi, cô có thể gọi bạn của mình đến đây không, người mà cô nói là người yêu của hắn ta ấy.”
Thanh Lam đột nhiên lo lắng, Ly Lan còn chưa khỏe hẳn, hơn nữa cô không nghĩ là sẽ phiền phức như thế.
Thanh Lam: “Có thể không không ạ, cũng đã khuya rồi, em không thể làm phiền mọi người được ạ.”
Vị cảnh sát lớn tuổi phía bên kia lên tiếng: “Ở đoạn đường đó không có camera, cũng không thể dựa vào lời khai phiến diện của cô để kết tội anh ta. Gọi bạn cô đến ít nhất cũng sẽ có một phần minh chứng lời cô nói.”
Thanh Lam: “Vâng ạ”
Thanh Lam ấn số, gọi cho Ngọc Mai, cô không thể gọi cho Ly Lan vì điện thoại của cô ấy cô đã lấy đi rồi mà.
“Mai! Cậu có thể tới trụ sở cảnh sát thành phố X một chút được không, mình đang ở đây, gọi cả Ly Lan đi cùng được không.”
Phía đầu dây bên kia vang lên loạt câu nghi vấn xen lẫn sự lo lắng: “Hả? Sao lại ở đồn cảnh sát, không phải nói cậu đi hẹn hò sao?”
“Mình sẽ giải thích sau. Cậu đến được không.”
“Được rồi được rồi! Mang cả Ly Lan theo đúng không?”
Thanh Lam xuống giọng áy náy: “Ừm, cảm ơn cậu.”
Chưa đầy 15 phút sau, Ngọc Mai, Ly Lan, cùng... Mạnh Khôi đã đến đồn cảnh sát. Thanh Lam có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng trước mắt thứ cô nên bận tâm là “vai diễn” của mình đã.
Vừa bước vào, bọn họ đã nhìn thấy Thanh Lam đầu tóc rối bời, khuôn mặt lắm lem những giọt nước mắt, hơn nữa cổ áo còn rách một mảng lớn, Thanh Lam phải mãi dùng tay che lại. Mạnh Khôi cởi áo khoác ngoài của mình, nhanh chóng khoác lên cho cô.
Ngọc Mai khẩn trương hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao cậu lại thế này?”
Vị cảnh sát nữ bên cạnh giải thích: “Bạn cô tố cáo anh ta cưỡng bức cô ấy, chúng tôi cần các cô đến đây để chứng mình mối quan hệ giữa cô ấy và anh ta. Một phần làm minh chứng cho lời khai.”
Lúc này mọi người mới để ý đến Thiên Khải, anh ta tựa lưng vào ghế với vẻ bực dọc, mệt mỏi, dáng vẻ đầy sự lười nhác. Ngọc Mai còn chưa biết người này là ai thì...BỐP!
Ly Lan từ lúc nào đã chanh chóng tiến đến, tán mạnh vào mặt hắn.
“Đồ khốn kiếp, anh đùa giỡn tình cảm của tôi, báo hại tôi có thai, bắt tôi phải bỏ đi đứa nhỏ, giờ còn giở trò đồi bại với bạn tôi, anh có còn là con người không hả?”
Vị cảnh sát lớn tuổi bên cạnh lên tiếng: “Đề nghị cô bình tĩnh!”
Vậy là khi bọn họ tới, lời khai của Thanh Lam một phần đã có độ tin cậy hơn.