Chương 18: Vô thức hôn lên trán cô

1056 Words
Suy nghĩ một lúc, Thanh Lam quyết định chuyển số điện thoại kia sang máy mình, đợi khoảng nửa tiếng sau, cô lại bấm gọi. Cuối cùng kết thúc những hồi chuông là tiếng trả lời cùng với tiếng nhạc xập xình. Đầu dây bên kia: “Alo? Ai đấy sao không lên tiếng.” Thanh Lam nhanh trí trả lời: “À Tấn Minh phải không? Lúc nãy sao cậu lại về trước bỏ mình ở bar một mình thế?” Cô nghĩ ra đại một cái tên, vờ bản thân mình gọi nhầm số. Phía bên kia: “Minh nào? Tôi tên Thiên Khải.” Thanh Lam nhận ra giọng nói của người bên kia dường như đã ngà ngà say. Cô vội giả vờ chữa ngại: “A! Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm số ạ.” Vài giây sao đầu dây bên kia dập máy. Thanh Lam khẽ chửi bậy một tiếng. Ly Lan đúng thật là dại dột mà, sao lại quen phải cái thể loại như thế này chứ. Thanh Lam quay vào trong thấy Ly Lan đã ngủ sâu giấc cũng an tâm phần nào, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế sang bên cạnh, nghỉ ngơi sau một ngày dài có quá nhiều chuyện xảy ra. Không hiểu vì sao hôm nay Thanh Lam lại mơ thấy giấc mơ về 10 năm trước. Trong mơ, cô lại trơ trọi giữa góc nhà, xung quanh lửa bốc cháy nghi ngút, ba mẹ cô đã ngất lịm đi, Thanh Lam không biết làm sao chỉ có thể khóc lớn trong sự hoang mang, sợ hãi tột độ. Đột nhiên cô cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp ôm lấy mình, sợ vào khuôn mặt nhỏ bé. Tuy đó là bàn tay của một người lạ, Thanh Lam không hề có kí ức về đôi bàn tay này, nhưng cô không những không bày xích mà còn cảm thấy một cảm giác an tâm đến lạ. Bàn tay ấy vỗ về cô, bàn tay ấy đưa cô ra khỏi đám cháy năm tám tuổi trong giấc mơ. Khi đã cảm thấy bản thân an toàn, Thanh Lam lại yên tâm ngủ say sưa, cuộn tròn người trên ghế, cảm giác nặng nề trên vai rồi sao đó là sự ấm áp, an toàn. ... Với công việc của một bác sĩ nội trú, đa số thời gian của Mạnh Khôi đều ở bệnh viện, hôm nay cũng không ngoại lệ, hơn nữa tối nay anh còn có ca trực ở bệnh viện. Trong lúc nghỉ ngơi giữa đêm, Mạnh Khôi đột nhiên nghĩ đến Thanh Lam. Cô gái nhỏ này thật sự có một điều gì đó rất lạ, nó lôi kéo suy nghĩ của anh, lôi kéo cả cảm xúc của anh, khiến anh thỉnh thoảng lại suy nghĩ đến cô. Có lẽ vì sự kiên cường mạnh mẽ của cô, cũng có thể do sự yếu đuối mà Thanh Lam luôn cố tìm cách giấu đi, hoặc có thể là do sự lương thiện, do trái tim đáng yêu của cô. Nghĩ đến đây Mạnh Khôi bất giác mỉm cười, một nụ cưới thú vị, kể ra thì anh và cô đúng là có duyên thật sự, ông trời đã ban duyên như thế có lẽ anh nên tận dụng nó chứ nhỉ. Không chần chừ, anh khoác lại chiếc áo blouse của mình, bước đi hướng về phía phòng bệnh của Ly Lan, Thanh Lam chắc chắn cũng đang ở đấy. Đến trước phòng bệnh, anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào, không gian yên tĩnh của màn đêm đan xen với những tiếng nấc khe khẽ, âm thanh ấy phát ra mang lại cảm giác chủ nhân của nó đang rất sợ hãi, rất mong manh. Mạnh Khôi sựng lại một chút, từ trong ánh đèn mờ mờ anh nhận ra tiếng khóc ấy phát ra từ cô gái nhỏ đang nằm trên sofa, Ly Lan nằm trên giường bệnh không có động tĩnh gì, anh đoán cô đã ngủ say sau khi uống thuốc. Mạnh Khôi nhẹ nhàng bước tới chỗ Thanh Lam, đôi mắt anh dường như đã thích nghi với ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Lam đang lã chã những giọt nước mắt rơi. Đôi bàn tay cô nắm chặt lại, cảm giấc đang rất hoảng sợ. Mạnh Khôi đoán cô là đang nằm mơ về gia đình của mình. Sau rất nhiều lần tình cờ thì Mạnh Khôi phát hiện ra mọi nỗi đau của Thanh Lam đều xuất phát từ gia đình. Mạnh Khôi từ từ ngồi xuống, như thể không muốn tạo ra tiếng động lớn khiến người khác giật mình, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đôi vai gầy mỏng, vỗ về sự yếu đuối của người con gái trước mặt. Điều khiến anh bất ngờ là một lúc sau Thanh Lam vô thức nắm chặt lấy bàn tay anh, như sợ anh sẽ rụt về, như sợ cảm giác an toàn này sẽ biến mất. Một lát sau, đôi chân mài của Thanh Lam dần dần giãn ra, sắc mặt cũng dịu lại, những tiếng nấc đã không còn, hơi thở cũng bình ổn hơn. Mạnh Khôi ngồi yên như tượng quan sát cô, duy chỉ có bàn tay vẫn vỗ về cô gái nhỏ. Trước đây trong mắt Mạnh Khôi, Thanh Lam là một cô gái ưa nhìn, anh không phủ định điều đó, nhưng giờ đây trong mắt Mạnh Khôi, Thanh Lam tựa như một thiên sứ nhỏ với khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn. Gương mặt với những đường nét thanh tú, nét mài mảnh khảnh, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng trái tim đỏ mộng...chung quy lại chủ yếu là xinh đẹp. Đột nhiên vô thức Mạnh Khôi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, đến lúc phát giác ra thì mặt anh đã rất gần với cô, người đàn ông nào đó đột nhiên chột dạ, đứng phăng dậy, rời đi, nhưng trước khi đi cũng không quên khoát lên cho cô một chiếc chăn nhỏ, cô gái này cũng ngốc thật, buổi tối biết sẽ lạnh nhưng lại không chuẩn bị nỗi cho mình một chiếc chăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD