Chương 33: Nàng tiên cá thật ngốc nghếch

1445 Words
Bình An vừa thấy Thanh Lam xuất hiện đã không giấu được vẻ vui mừng, cậu bé này lúc nào cũng thế, bao giờ cũng cho cô cảm giác được chờ đợi, hy vọng. Nói sao nhỉ? Với Thanh Lam, ánh mắt của Bình An mỗi khi trông thấy cô chính là ánh mắt của sự hy vọng, sự hy vọng yêu thương thuần túy, trong sạch, thơ ngây nhất trên cuộc đời này. Điều đó khiến Thanh Lam dễ chịu làm sao, có thế đối với Bình An, Thanh Lam chính là tình cảm bao bọc từ người thân mà cậu bé luôn khao khát có, còn đối với Thanh Lam, Bình An chính là một sự an ủi cho tuổi thơ khiếm khuyết của mình. Ban đầu với Thanh Lam, cô đối với Bình An chính là sự thương cảm cho một sinh linh tội nghiệp, nhưng dần dà cô nhận ra, đó còn là sự đồng cảm tha thiết từ chính bản thân cô, đã từng trải qua tuổi thơ bị chính ba mẹ mình ruồng bỏ bằng một cách tiêu cực nhất, Thanh Lam mong muốn có thể dùng tình yêu của mình để sưởi ấm cho Bình An, khiến cậu có được những ngày tháng cuối cùng thật hạnh phúc, như cách mà bà cô đã bao bọc, che chở cho cô. “Chị à, chúng ta có thể đi xuống sân chơi không ạ, em thích ngồi dưới góc cây để ngắm nhìn sông trôi lắm!” Nhìn ánh mắt trong trẻo ấy, Thanh Lam thật sự bị đánh gục bởi cách làm nũng này. Nghĩ lại thì do tránh mặt Mạnh Khôi mà đã hơn tuần nay cô chưa đưa anh bạn nhỏ này xuống phía dưới chơi. Thanh Lam mỉm cười dịu dàng đồng ý: “Được rồi, em mặc thêm áo vào đi, chị dẫn em xuống dưới nhé!” Thanh Lam mang theo mấy quả cam vừa nãy cô đã mua trên đường đến bệnh viện, cùng với Bình An ngồi ở vị trí bọn họ vẫn thường âu yếm nhau. Thanh Lam ôm cậu bé vào lòng, vừa bóc cam cho cậu bé, vừa cùng nhau trò chuyện linh tinh về các nhân vật cổ tích mà cô vẫn thường kể cho câu bé nghe. “Chị ơi, tại sao nàng tiên cá đánh đổi giọng hát của mình để được đi tìm chàng hoàng tử, nhưng cuối cùng chàng lại bỏ đi với một người khác vậy ạ?” Bình An ngây thơ hỏi. Thanh Lam hơi ngạc nhiên, vì cô vẫn chưa kể cho cậu bé nghe về câu chuyện này: “Sao em biết truyện này?” Cậu bé ngây thơ trả lời: “Là bác cạnh giường kể cho bọn em nghe ạ!” Thanh Lam lúc này mới chợt nhớ đến em bé gái cùng phòng với Bình An. Cậu bé đột nhiên nói tiếp: “Bạn ấy lúc nghe xong đã khóc ạ! Em hỏi bạn ấy vì sao lại khóc, bạn ấy nói vì thương nàng tiên cá và giận hoàng tử ạ? Chị ơi, chị có nghĩ hoàng tử thật đáng ghét không?” Đây là lí do mà những câu truyện cổ tích Thanh Lam kể cho Bình An nghe đều không liên quan đến tình yêu và thường có những cái kết thật có hậu. Cô muốn thế giới này trong mắt trẻ con sẽ có thể thật đáng yêu, thật màu hồng, điều đó có thể hình thành một thế giới quan tốt đẹp xung quanh bọn trẻ, về việc người tốt sẽ được yêu quý và người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt, về việc ở hiền gặp lành. Nhưng câu truyện mà Bình An vừa hỏi Thanh Lam, đó lại chính là hiện thực. Thanh Lam suy tư một chút: “Hoàng tử không có lỗi, nàng tiên cá lại càng không. Nhưng em nói xem, giá như nàng tiên cá đừng gặp hoàng tử, giá như cô không đánh đổi giọng hát để lấy tính yêu của chàng thì nàng ấy đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, trở thành một giọng hát trong trẻo của đại dương bao la.” Chắc vì thế mà Thanh Lam cũng không dám đánh đổi, rủi ro trong tình yêu là thứ mà không ai có thể nói trước được. Bình An : “Chị nói sai rồi.” Thanh Lam bất ngờ trước câu nói của Bình An, cô khó hiểu nhìn thằng bé. Bình An ngây thơ trả lời: “Nàng tiên cá không đánh đổi giọng hát để lấy tình yêu của hoàng tử, nàng đổi giọng hát để lấy đôi chân cơ mà. Nếu nàng tiên cá đổi lấy tình yêu thì tốt rồi.” Thanh Lam bật cười trước nhận định ngây thơ của cậu nhóc Bình An, phải rồi, nàng tiên cá thật ngốc nghếch mà, tại sao phải đánh đổi đôi chân rồi lại tiếp tục theo đuổi tình yêu của hoàng tử. Cậu bé lại tiếp tục nói: “Nhưng nếu nàng tiên cá ở mãi dưới biển sâu thì chắc gì nàng đã hạnh phúc chị nhỉ?” Phải rồi, cũng vì nỗi chán chường cuộc sống an toàn nơi thủy cung, vì muốn khám phá thế giới bên trên mặt nước, nàng mới cứu được hoàng tử, sau đó đem lòng yêu chàng. “Em sẽ không xấu xa như vị hoàng tử kia đâu, em sẽ làm một hoàng tử luôn luôn yêu thương và bảo về nàng tiên cá của mình.” Cậu bé nói với một phong thái như các nhà truyền cảm hứng vẫn thường say mê với lí tưởng của mình trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Thanh Lam lại phì cười, đưa miếng cam vừa lột xong bón cho cậu bé: “Được rồi được rồi, chị tin là em sẽ làm được mà, ăn một miếng cam này hoàng tử bé của chị!” Cậu bé vui vẻ ăn miếng cam từ tay Thanh Lam rồi lại hỏi tiếp: “Chị ơi sao lâu lắm rồi em không thấy chị cùng chú bác sĩ đến thăm em vậy ạ, hai người toàn đi riêng thôi, chú bác sĩ chọc giận chị ạ?” Thanh Lam hơi bất ngờ với câu hỏi này, không ngờ cậu bé lại để ý đến vậy. “Vì lúc chú bác sĩ bận việc quá đấy.” Thanh Lam biết chuyện Mạnh Khôi vẫn hay xuống thăm thằng bé, nhưng vì có tình báo đáng tin cậy mà lần nào cô cũng thành công tránh để hai người chạm mặt nhau. “Chú bác sĩ nói hình như chị không thích chơi với chú ấy nữa.” Cậu bé dùng đôi mặt trong xoe đầy thắc mắc nhìn Thanh Lam. “Không đâu, chị tất nhiên là thích chơi với chú bác sĩ, nhưng chú ấy lại bận quá, nên chị không muốn làm phiền thôi!” “Thật vậy à?” Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói, một giọng nói quen thuộc không cần quay lại nhìn Thanh Lam cũng biết đó là ai. Mạnh Khôi tự nhiên đi đến, ngồi xuống cùng một chiếc ghế đá với Thanh Lam và Bình An. “Có thể cho tôi một trái cam không?” Anh nhìn quả cam đang bóc dở trên tay Thanh Lam. Cô lúng túng đưa quả cam cho Mạnh Khôi, không biết lúc này nên nói gì. Cũng may là có Bình An ở đó, “tấm bia đỡ đạn” tạm thời được Thanh Lam trưng dụng. “A, anh ra đây hóng gió à, nếu thế cứ thong thả nhé, em cùng Bình An lên trước, nãy giờ ngồi cũng lâu rồi, em sợ cậu nhóc sẽ cảm lạnh mất!” Còn chưa đợi Mạnh Khôi trả lời, Thanh Lam đã “xách” cậu bé nhanh chóng rời khỏi đó, lúc lên Bình An tròn xoe mắt hỏi Thanh Lam. “Chị à, chị nợ tiền chú bác sĩ à?” Một câu hỏi chí mạng khiến Thanh Lam rốt cục không biết trả lời sao, hành động vừa rồi của cô đúng là chẳng khác nào con nợ cố gắng bỏ trốn khi nhìn thấy chủ nợ mà, xấu hổ quá đi mất. Hơn nữa...một cậu bé như Bình An còn nhìn ra Thanh Lam đang cố tránh mặt Mạnh Khôi, còn anh, anh là một bác sĩ đấy, với chỉ số thông minh của Mạnh Khôi chẳng lẽ anh lại không phát hiện ra sao!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD