Mãi đến đầu giờ chiều Ly Lan vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc nãy Ý Như có vào bệnh viện cùng Thanh Lam chăm sóc cho Ly Lan nhưng do cô vẫn chưa tỉnh lại. Ba người bọn họ đã bàn bạc sẽ cùng nhau góp tiền thanh toán viện phí cho Ly Lan, nói chuyện một hồi Thanh Lam bảo Ý Như đi đóng viện phí rồi về kí túc xá nghỉ ngơi, hôm khác sẽ vào thay sau.
Bác sĩ nói Ly Lan sẽ sắp tỉnh dậy, Thanh Lam quyết định xuống căn tin mua cho cô ít cháo để có thể ăn hồi sức. Vừa quay lại phòng Thanh Lam đã thấy bóng dáng Ly Lan đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ, cô im lặng không nói nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn, bước lại ngồi cạnh Ly Lan. Thanh Lam biết lúc này lời trách móc sẽ như một lưỡi dao tiếp theo, có thể gián tiếp giết Ly Lan thêm lần nữa. Được một lúc cuối cùng cô gái nhỏ ấy cũng lên tiếng.
“Cậu thích cứu người khác quá nhỉ?” cô gái này sao lúc nào lời nói cũng sắc bén thế này.
Thanh Lam âm trầm nói: “Ừm, kiếp trước mình là quan âm bồ tát đấy.”
Câu nói đùa như thật của Thanh Lam đột nhiên khiến Ly Lan phì cười, dù chẳng phải nụ cười vui vẻ gì.
Im lặng một lát, Ly Lan lại lên tiếng hỏi: “Đứa bé...” cô ấp úng không nói nên lời. Thanh Lam biết hiện tại trong lòng Ly Lan đang rất hỗn độn, một mớ cảm xúc rồi ren đang dằng xé con người cô.
Thanh Lam tiếp lời: “Đứa bé không còn nữa.” Nói ra câu này không biết vì sao trong lòng Thanh Lam lại dấy nên một cảm giác tội lỗi, dù người gây ra lỗi lầm ấy chẳng phải là cô.
Một nụ cười cay đắng hiện trên gương mặt Ly Lan, tiếp đó là những giọt nước mắt lã chã rơi. Thanh Lam vươn tay ôm lấy Ly Lan, để cô úp mặt vào vai mình mà khóc, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh của cô.
“Khóc đi, khóc cho trôi hết mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu. Khóc xong ổn hơn rồi chúng ta ăn cháo nhé!”
Buổi tối hôm đó,vì tay Ly Lan bị thương nên Thanh Lam dành phần bón cháo cho cô, ăn được vài muỗng, Ly Lan lắc đầu rồi lại nằm xuống, hướng mắt ra bầu trời đầy sao ở bên ngoài.
Thanh Lam vừa dọn dẹp vừa lên tiếng: “Cậu thấy đó, dù cho chiều nay trời có mưa đi nữa thì bầu trời đêm nay vẫn có sao, những ngôi sao sáng giữa sự u tối của màn đêm.”
Ly Lan hiểu ý của Thanh Lam, nhưng cô cơ bản không thể như bầu trời kia, không thể cố gắng mạnh mẽ như vậy.
Thanh Lam lại nói tiếp: “Lần đầu tiên gặp cậu, mình đã nghĩ cậu là một học bá cực kì lí trí, cực kì nghiêm túc. Nhưng cho đến bây giờ mình cảm thấy cậu thật sự rất mong manh, rất yếu đuối.”
“Nhưng chuyện không vui tốt nhất không nên giữ trong lòng, nó chỉ khiến cậu càng trở nên bức bối hơn thôi.” Cô hy vọng Ly Lan có thể mở lòng chia sẻ, ít ra như vậy cô có thể giúp Ly Lan vơi bớt đi vài chuyện, cô thật sự rất sợ cảm giác run rẫy khi chứng kiến Ly Lan be bét máu nằm bệt dưới sàn.
Im lặng một hồi, Ly Lan dùng giọng nói yếu ớt bắt đầu luyên thuyên với Thanh Lam.
“Cậu nói đúng, bản thân mình muốn nghiêm túc đầu tư cho việc học, từ trước đến nay thế giới quan của mình chỉ là một màu trắng tẻ nhạt với những quyển sách lượn lờ xung quanh. Có lẽ vì vậy mà mình thật sự bị cậu ấy thu hút, một người ở một thế giới khác hoàn toàn so với mình.”
“Mình đã có những ngày tháng đầu tiên tuyệt vời bên cạnh cậu ấy, nhưng...có lẽ đấy cũng là những ngày tháng dại dột nhất, ngu ngốc nhất.”
Thanh Lam: “Hôm trước mình thấy cậu và một người con trai khác ở ngoài cổng kí túc xá.” Thanh Lam thành thật kể.
Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má Ly Lan: “Cậu ấy đưa cho mình thuốc phá thai.”
Thanh Lam hoảng hốt: “Cái gì? Chẳng lẽ hắn ta ngu dốt tới nỗi không biết thuốc phá thai tự uống có thể nguy hại đến tính mạng à.” Thanh Lam thật sự không còn giữ nỗi thái độ lịch sự.
Ly Lan: “Mình biết. Mình không muốn chính tay mình giết chết đứa trẻ đang dần thành hài trong cơ thể mình.”
Thanh Lam: “Nên cậu đã lựa chọn đi cùng nó.” Thật đúng là quá ngốc nghếch rồi.
Cô nói tiếp: “Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ việc của cậu là nghỉ ngơi, dưỡng sức cho tốt, mình hứa sẽ không báo cho bố mẹ cậu về việc này.”
Phía Ly Lan không có dấu hiệu trả lời.
Đêm khuya, đợi Ly Lan đã đi sâu vào giấc ngủ, Thanh Lam lén lấy chiếc điện thoại mà Ý Như mang lên cho Ly Lan, vốn là định để báo cho người nhà cô biết nhưng Thanh Lam đã ngăn cản.
Thanh Lam tìm thấy số liên lạc của một người được lưu là “My boy friend” đoán biết là tên kia, cô soạn một dòng tin nhắn “ Em đang ở bệnh viện, anh có thể vào với em không?” rồi gửi đi. Một lúc sau không nhận được bất kì tín hiệu nào trả lời, cô bấm số quyết định gọi. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông rồi tắt hẳn, Thanh Lam cảm thấy thời điểm này thật sự không quá muộn để có thể không trả lời.