Thanh Lam hoảng sợ gọi lớn tên của Ly Lan, nhưng cô đã dần mất đi ý thức, căn bản không thể lên tiếng trả lời. Thanh Lam vội vàng xé một mảnh vải dài, cột lấy cổ tay phía ngay trên miệng vết thương, máu chảy dần dần ít lại, cô nhấc máy gọi xe cấp cứu rồi chạy qua các phòng bên cạnh nhờ giúp đỡ. Các cô gái phòng bên cạnh mở cửa ra thấy cả người Thanh Lam be bét vết máu mà không khỏi hoảng sợ. 5 phút sau, xe cấp cứu của bệnh viện Nhân Ái đến, nhanh chóng đưa Ly Lan lên xe. Mọi người trong kí túc xá bị tiếng cói xe cấp cứu làm cho náo loạn một phen, xôn xao bàn tán, Thanh Lam cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của mọi người rồi cùng vào trong xe cấp cứu với Ly Lan.
Đoạn đường từ kí túc xá đến bệnh viện không xa nhưng với Thanh Lam đó như cả một quãng thời gian dài với một nỗi lo sợ luôn thường trực. Ly Lan được các nhân viên y tế sơ cứu tạm thời sắc mặt đã đỡ hơn một chút. Một cô điều dưỡng nhìn thấy mu bàn tay đang chảy máu của Thanh Lam có ý muốn giúp cô sơ cứu băng bó, lúc này Thanh Lam mới nhớ đến vết thương của mình. Miệng vết thương không quá lớn nhưng không hiểu vì sao máu vẫn cứ chảy từ nảy đến giờ. Chị điều dưỡng nhẹ nhàng gấp mảnh kim loại ra, sát trùng rồi băng bó cầm máu cho Thanh Lam, thấy Thanh Lam có vẻ thắc mắc chị lên tiếng giải đáp.
“Vết thương của em không lớn nhưng bị cắm vào sâu nên mới chảy máu mãi như thế.”
Thanh Lam lễ phép cảm ơn: “Dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị.” Cô điều dưỡng mỉm cười gật đầu.
Đến bệnh viện, sau khi được khâu vết thương lại, Thanh Lam thay đi bộ quần áo ướt sũng của Ly Lan bằng một bộ đồng phục của bệnh nhân ở bệnh viện. Mùi khử thuốc khử trùng thật khiến con người ta cảm thấy bí bách. Nhìn Ly Lan nằm trên giường bệnh lặng yên truyền nước lòng Thanh Lam bỗng chùn xuống một cách lạ lùng. Lúc nãy bác sĩ đã gọi Thanh Lam vào thông báo về việc đứa bé đã không qua khỏi. Một cảm giác sụp đổ dấy lên trong lòng cô. Đứa bé? Ly Lan đã mang thai ư? Là con của người thanh niên hôm trước? Hàng loạt câu hỏi nghi vẫn xuất hiện trong đầu cô. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, Ly Lan bây giờ không thể giải đáp được thắc mắc của cô. Nghĩ ngợi một lát điện thoại trong túi áo của Thanh Lam reo lên, là Ngọc Mai gọi đến, cô cũng đoán biết được nguyên nhân.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã hốt hoảng hỏi: “Thanh Lam sao vậy? Sao trong phòng đầy vết máu thế này?”
Tiếng của Ý Như chen vào: “ Mình nghe mọi người nói Ly Lan đã vào bệnh viện, các cậu ở phòng nào?”
Thanh Lam thở dài một cái, lên tiếng giải thích: “Vừa nãy Ly Lan tự sát trong nhà vệ sinh, may là mình về kịp, nếu không...” Nếu không cô cũng không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Thanh Lam không định nói chuyện Ly Lan có thai cho Ngọc Mai và Ý Như biết, dù sao đây cũng không phải thể loại chuyện nên được nhiều người biết.
Ngọc Mai đầu dây bên kia lại tiếp tục loạt câu hỏi của mình: “Giờ cậu ấy sao rồi, cậu có xuể không đó! Mình qua đó ngay nhé!”
Thanh Lam: “Mình nghĩ các cậu khoan hẳn qua. Cậu ấy vẫn đang truyền nước nghỉ ngơi. Đã ổn cả rồi.” Thanh Lam ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hai cậu nhờ người đến sửa khóa cửa nhà vệ sinh nhé. Chiều nay bọn mình còn có tiết trên trường, Ngọc Mai đi học nha, xin nghỉ phép dùm mình, nếu muốn thì để Ý Như qua đây thôi.”
Cô gái nhỏ đầu dây bên kia bĩu môi, làm bộ tịch lười nhát: “Lại bắt mình đi học, mệt cậu quá đi.”
Cúp điện thoại, Thanh Lam quay lại nhìn Ly Lan, cô vẫn nằm im đấy, đôi mắt nhắm chặt. Thanh Lam không dám rời khỏi Ly Lan nửa bước, cô sợ khi tỉnh lại Ly Lan lại làm chuyện ngốc nghếch. Một thoáng cô suy nghĩ, giá như cô gái này có thể ngủ lâu hơn một chút để có thể dùng sự nghỉ ngơi xoa dịu đi phần nào vết thương của mình. Mười hai giờ trưa, cái nắng bên ngoài thật oi bức, ngột ngạt làm sao, cơn nắng dữ dội như đang gào thét đập vào cửa kính, đòi đột nhập vào phòng chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ.
Mải mê thả hồn theo những suy nghĩ miên man của mình, tiếng mở cửa phòng khiến Thanh Lam bỗng chốc giật mình. Bóng dáng Mạnh Khôi đang đứng ngoài cửa nhìn cô. Loạt nghi vấn nổ ra trong đầu cô, nhưng sự hiện diện kịp thời của Ngọc Mai trong tâm trí cô đã lí giải mọi chuyện.
Thanh Lam: “Anh tìm em ạ?”
Mạnh Khôi: “Ngọc Mai nói em đang ở bệnh viện, nhờ anh có rảnh thì xuống trông em một chút.” Quả đúng như Thanh Lam đoán. Nhưng mà...tại sao lại trông cô, cô có phải con nít lên ba đâu chứ.
Mạnh Khôi hỏi tiếp: “Bạn em sao rồi?” Ánh mắt anh hướng về cô gái nằm trên giường bệnh.
Thanh Lam: “Ổn rồi ạ.”
Không khí của căn phòng đột nhiên rơi vào yên lặng. Thanh lam từng nghe nói khi tất cả mọi người trong cùng một không gian đều đột nhiên im lặng, đó là lúc thiên thần đi ngang qua. Cô thật sự rất muốn vị thiên sứ nhỏ bé đó đến bảo hộ cho Ly lan, ban cho cô thêm nhiều phước lành. Nhưng thực tế, Thanh Lam biết rằng sự im lặng này xuất phát từ sự lúng túng, mệt mỏi, thậm chí có chút không quen thuộc giữa những người trong căn phòng này.
Thấy Mạnh Khôi không có dấu hiệu sẽ rời đi, Thanh Lam nhanh nhẹn rót cho anh một ly nước. Lúc cô đưa cốc nước cho anh, Mạnh khôi phát giác ra vết thương trên mu bàn tay cô. Như đã nhận thấy sự nghi vấn trong đôi mắt Mạnh Khôi, Thanh Lam vội lên tiếng giải đáp.
“Lúc phá cửa không cẩn thận bị mảnh kim loại văng trúng ạ.”
Mạnh Khôi như đùa như thật nói: “Em cũng mạnh mẽ quá nhỉ. Nhưng lúc nào giúp đỡ người khác cũng khiến bản thân bị thương.”
Thanh Lam thầm xì một cái, bộ cô muốn lắm sao, cô đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, cũng không muốn tiếp theo có ai bị thương để cô có cơ hội ra tay nghĩa hiệp nữa đâu.