Bọn họ vừa vào đến cổng trường đã gặp ngay Thiên Vũ, lần trước anh mở lời mời cô đi dã ngoại cô đã từ chối, sau đó lần nào gặp lại cũng khiến cô ngại không dám nhìn thẳng vào anh vậy. Không phải là cô cự tuyệt anh, nhưng thật sự tuần đó có quá nhiều việc khiến Thanh Lam mệt muốn chết, cô không tài nào có thể đi chơi vui vẻ được, cũng may là Thiên Vũ không bắt ép cô, luôn tôn trọng ý kiến của cô, về phần này Thanh Lam luôn cảm thấy biết ơn anh vô cùng.
Ngọc Mai vừa nhìn thấy Thiên Vũ vội quay qua báo cho Thanh Lam cứ như là sợ cô không thấy vậy: "Nè Lam, anh Thiên Vũ kia kìa, qua cháo hỏi không?"
"Ừm, vừa hay mình có mua thêm một phần bánh bao, hay là cứ qua tặng anh ấy một cái." Dù sao cũng phải cảm ơn Thiên Vũ lần trước đã giúp đỡ cho cô.
Thiên Vũ vừa bước tới, Thanh Lam và Ngọc Mai vẫy tay chào với anh, Thanh Lam chìa túi bánh bao trong tay ra.
"Em mời anh bữa sáng nhé!" Hành động này của Thanh Lam khiến Thiên Vũ khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô có vẻ chủ động hơn với anh.
Thiên Vũ đón lấy túi bánh, mỉm cười với Thanh Lam: "Anh cảm ơn nhé! Đây là lần đầu Thanh Lam mời anh bữa sáng đấy, sao anh nỡ ăn đây!"
Ngọc Mai ở cạnh nghe xong câu nói này của Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy nổi hết cả da gà, có sến sẩm quá không chứ.
"Anh đây là đang thả thính Thanh Lam nhà em hay sao hả?" Thật sự những lời rót mật vào tai này chẳng khác nào muốn nói "Anh rất thích em tặng bánh thế này, cứ thường xuyên tặng bánh cho anh nhé!"
Thanh Lam đứng bên cạnh cũng chẳng biết phải nói gì, lời nói ban đầu vốn cô chẳng nghĩ gì, sau khi qua sự lí giải của Ngọc Mai đột nhiên lại trở nên thật phức tạp làm sao.
Thiên Vũ thấy vậy vội lảng sang chuyện khác: "Thôi, vào nhanh thôi, hai em không cảm thấy đừng ngoài trời thế này sẽ rất lạnh sao?"
Nhắc đến chữ lạnh thôi là cảm giác rùng mình vội ập đến với Ngọc Mai, cô nhanh chóng kéo Thanh Lam đi vào sảnh, và tất nhiên tiếp theo lại là chuyên mục "cầu thang bộ", điều khác biệt chỉ là hôm nay có nhiều người đi thang bộ hơn hẳn so với mọi ngày, chắc là bọn họ cũng muốn cơ thể được đánh thức để chống chọi với không khí ngày lập đông đây mà.
Nhìn bóng lưng Thanh Lam đi trước, lòng Thiên Vũ đột nhiên có một cảm giác muốn chiếm hữu kì lạ, phải rồi, anh muốn chiếm hữu lấy trái tim cô, sáng nay khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình Thiên Vũ đã hiểu rằng bản thân anh thật sự không thể cứ bình lặng mà ở bên cô được, càng phải khiến cô biết được tình cảm của mình, hy vọng cô sẽ cho anh một cơ hội.
Buổi sáng, như thường lệ Thiên Vũ vẫn đến công viên vừa rèn luyện sức khỏe vừa âm thầm quan sát cô gái nào đó vừa chạy bộ vừa lơ đãng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thiên Vũ không muốn chạy đến phá vỡ thế giới của cô, vả lại anh nhận ra mỗi khi đối diện với anh, nhất là sau khi Thanh Lam từ chối buổi dã ngoại, cô bắt đầu trở nên lúng túng và ngại ngùng hơn, chính Thiên Vũ cũng không muốn nhìn thấy Thanh Lam không thoải mái như thế, chỉ có thể chạy phía xa xa để quan sát cô. Nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt Thanh Lam nhìn người đàn ông khác từ phía xa, một ánh mắt mà Thiên Vũ chưa từng nhìn thấy trước đây, trong ánh mắt ấy bao hàm cả sự cảm phục, yêu mến, dịu dàng và cả sự trốn tránh, trái tim Thiên Vũ như nhói lên một hồi kì lạ. Hơn nữa người đàn ông kia sau khi cô rời đi lại đứng lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cô. Đây rõ ràng là người có tình nhưng không dám nhận, có khi ngay chính Thanh Lam cũng không biết mình có một ánh mắt hữu tình như thế. Đó là lần thứ hai Thiên Vũ cảm thấy sự mất mát ở Thanh Lam, lần đầu tiên là khi chia tay "người bạn nhỏ", nhưng lúc đó chỉ đơn giản là cảm xúc của một đứa trẻ con quý mến một người bạn thơ ấu, còn giờ đây, Thiên Vũ cảm thấy nếu anh không chủ động tiến lên, e là hai con người có tình ấy rồi sẽ tìm thấy nhau, đến lúc đó anh sẽ thật sự mất đi Thanh Lam.
_____
Mạnh Khoa vừa thi xong, Thanh Lam cho cậu bé được một tuần nghỉ ngơi sau những buổi học dày đặc, chính vì thế mà tuần nay cô dư ra được một khoảng thời gian để đến chơi với Bình An.
Thanh Lam lấy điện thoại từ trong túi khoác ra, soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi, nội dung là "Chị, em muốn tới chơi với Bình An một chút."
Khoảng chừng năm phút sau, có tiếng thông báo của một tin nhắn vừa được gửi đến, Thanh Lam mở điện thoại ra xem, người bên kia gửi cho cô một dòng "Em cứ đến đi, Mạnh Khôi đang trong ca mổ".
Chính xác là cô đang cố tránh mặt Mạnh Khôi, đối với một người luôn muốn cự tuyệt tình yêu như Thanh Lam mà nói, việc bị gán ghép với một ai đó không đáng sợ, đáng sợ chính là cô đã bắt đầu có những rung dộng nhỏ, những cảm xúc rất lạ khi tiếp xúc với đối phương. Một tháng trước khi mang áo khoác trả lại cho Mạnh Khôi, cô đã thật sự nhận ra trong lòng mình có những biến đổi khó nói nên lời. Nếu đối với Thiên Vũ, Thanh Lam chỉ có sự biết ơn khi được anh giúp đỡ, cảm thấy một chút áy náy khi từ chối anh, thì với Mạnh Khôi lại khác, từ những cử chỉ dịu dàng, tinh tế của Mạnh Khôi, Thanh Lam bắt đầu nhận ra sự ỷ lại trong cảm xúc của bản thân, cô luôn nhớ đến cảm giác ấm áp của bàn tay anh, nhớ đến sự an toàn khi được anh bảo vệ và còn cả những cảm xúc lạ lẫm từ trái tim mình. Đối với Thanh Lam, đó là dấu hiệu của "tai họa", cô càng phải ngăn cản nó, cách tốt nhất chính là hạn chế gặp mặt anh.
Tình báo mà Thanh Lam vừa nhờ vả không ai khác chính là chị điều dưỡng trực ở phòng bệnh của Bình An, Nguyệt Anh. Lúc đầu khi thường xuyên bắt gặp hai người đi cùng nhau, Nguyệt Anh vẫn tưởng Thanh Lam và Mạnh Khôi đang hẹn hò. Có lần cô trực tiếp bắt chuyện với Thanh Lam khi đưa thuốc cho Bình An.
"Em tên là Thanh Lam nhỉ?" Nguyệt Anh mở lời.
Thanh Lam có chút ngạc nhiên đáp: "Vâng ạ, chị biết em ạ?"
Nguyệt Anh: "Ở bệnh viện này không chỉ có mình chị biết em đâu, ai biểu em là bạn gái của bác sĩ Mạnh Khôi, nam thần của tụi chị đấy." Nguyệt Anh mỉm cười nháy mắt với cô.
Lúc này Thanh Lam mới hiểu ra sự tình. Vâng! chính xác là sự hiểu lầm không hề kết thúc như cô vẫn tưởng, nó vẫn ngấm ngầm tồn tại, chỉ là tránh được tai mắt của Thanh Lam nên cô vẫn không biết thôi.
Sau một hồi Thanh Lam nổ lực giải thích, Nguyệt Anh mới gật gù như hiểu ra vấn đề, nhân cơ hội đó, cô gái nhỏ Thanh Lam đã thuận tiện nhờ Nguyệt Anh làm tình báo cho mình, chỉ khi nào xác định Mạnh Khôi không có ở bệnh viện, hoặc đang bận việc thì cô mới dám vác mặt đến chăm sóc cho Bình An, đúng là mệt nhọc làm sao! Nhưng cũng vì vậy mà cô có thêm được một người bạn mới ở thành phố xa lạ này, cô và Nguyệt Anh cũng dần thân thiết hơn, chủ yếu là cả hai đều cùng rất yêu thương và quan tâm đến bệnh tình của Bình An.