Ra đến xe, Mạnh Khôi chủ động mở cửa ghế lái phụ cho Thanh Lam. Cô cũng không phải là kiểu cổ hủ tuyệt đối không ngồi ghế lái phụ của người đàn ông lạ, hơn nữa cũng không thích phải giả vờ e dè, Thanh Lam lịch sự ngồi vào. Mạnh Khôi vào xe, điều chỉnh ánh đèn trong xe thành màu vàng nhạt cùng với nhiệt độ ấm áp, không khí trong xe thật tuyệt với hơn cảm giác lạnh lẽo từ cơn mưa ở bên ngoài.
“Em ăn gì chưa? Chúng ta ghé ở đâu đó ăn tối nhé.” Mạnh Khôi bắt chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.
Thanh Lam xua tay từ chối: “Không cần đâu ạ! Phiền anh quá.”
Mạnh Khôi: “Không phiền. Tôi cũng chưa ăn tối đâu.”
Thanh Lam: “Vâng ạ, hay cứ đến quán phở ở cạnh kí túc xá đại học A, em đã từng ăn thử, rất được.”
Đến tiệm ăn, Thanh Lam thuần thục đưa ra cho Mạnh Khôi các sự lựa chọn, trong khi Thanh Lam gọi món Mạnh Khôi cẩn thận lấy khăn giấy, tỉ mỉ vệ sinh thìa, đũa cho cả hai. Thanh Lam thầm đánh giá “bác sĩ đúng là bác sĩ, ai cũng có bệnh sạch sẽ cả.”
Hai bát phở nóng hổi được mang ra, Mạnh Khôi nhìn thấy bát phở trắng tinh của Thanh Lam mà không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại không ăn được hành.
Thanh Lam: “Anh đừng ghét bỏ nhé. Em không khó nuôi, nhưng bị dị ứng với hành lá.” Cô từ tốn giải thích.
Mạnh Khôi: “Xem ra không phải em đã từng ăn thử mà còn là khách quen ở đây nhỉ?” Nên bà chủ biết sở thích của cô mà không bỏ hành lá vào.
Thanh Lam: “Cũng là chuyện tình cờ thôi” Chắc anh không ngờ tới là cô và bà chủ quán này gặp nhau theo cách y hệt motip phim Hàn Quốc, từ đó cô cũng trở thành khách quen ở đây.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện những câu chuyện linh tinh thường ngày, qua những chủ đề Thanh Lam biết được Mạnh Khôi tốt nghiệp một trường đại học y nổi tiếng ở thành phố X, ba anh cũng đã từng đề nghị anh học chuyên ngành kinh tế để sau này có thể tiếp quản sự nghiệp, nhưng mong muốn của anh cuối cùng chính là trở thành một bác sĩ.
Mạnh Khôi: “Cậu bạn hôm qua cùng em tổ chức chương trình ở bệnh viện là bạn trai của em à?” Anh đột ngột đổi chủ đề yêu đương khiến cô tự nhiên chột dạ.
Thanh Lam: “Không ạ. Trước mắt em vẫn chưa có dự định sẽ yêu đương." Thanh Lam thẳng thừng phủ nhận.
Thái độ của cô khiến Mạnh Khôi có chút bất ngờ. Nhưng thật may là cô vẫn chưa có bạn trai, nếu vậy thì anh vẫn còn chút cơ hội. Không biết từ bao giờ Mạnh Khôi đã nhận định rằng cô gái này là một trong những hình mẫu bạn gái hay thậm chí là người vợ mà anh hướng đến. Thanh Lam xinh xắn, tài năng, tốt bụng lại rất chăm chỉ, nếu đến một ngày nào đó anh bị ba mẹ ép buộc kết hôn thì nhất định đối tượng anh muốn chính là kiểu của Thanh Lam. Nếu thắc mắc tại sao anh lại muốn chọn một người bạn đời một cách máy móc và có vẻ cứng nhắc như vậy thì đáp án chính là Mạnh Khôi chưa từng trải qua cảm giác yêu đương để có thể suy nghĩ đến việc vì yêu mà gắn bó. Kiểu thẳng nam biết mình sở hữu những gì và cần gì như Mạnh Khôi thì điều đó cũng trở nên thực tế một phần.
Ăn tối xong Thanh Lam ngỏ ý muốn tự đi bộ về vì chưa đến hai kí-lô-mét nữa là đã đến kí túc xá đại học A nhưng lại một lần nữa bị Mạnh Khôi bác bỏ.
“Trời vừa mưa xong không khí vẫn còn rất ẩm mốc, hơn nữa đã đêm muộn, em mà về thì hôm nay không bệnh kiểu gì ngày mai cũng không xuống nỗi giường”
Vậy là Thanh Lam lại ngoan ngoãn chui vào xe để Mạnh Khôi “hộ tống” trở về.
Cô chỉ thầm mong là đừng để bất kì ai trong các bạn cùng phòng của cô bắt gặp, nếu không kiểu gì cũng sẽ kêu cô đào hoa rồi chọc ghẹo mất thôi.
Suy nghĩ vừa dứt cô đã bắt gặp Ly Lan đang đứng đợi ở cổng, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn trộm kẹo, Thanh Lam bất giác chột dạ chần chừ không muốn xuống xe.
Mạnh Khôi thấy cô vẫn ngồi yên ở ghế lái phụ, mắt hướng ra cửa sổ phần nào đoán được sự tình.
“Sợ bị bắt quả tang à?” Anh trêu chọc.
Thanh Lam: “Không có, chúng ta có gì đâu mà em phải sợ.” Sợ chứ! Sao lại không sợ, qua miệng của tiểu yêu tinh Ngọc Mai và Ý Như thì từ không có gì lại thành cô sắp kết hôn luôn mất.
Bỗng một chiếc mô tô dừng lại ngay chỗ Ly Lan, một cậu thanh niên cao ráo tháo mũ bảo hiểm bước xuống ôm chầm lấy cô. Hai người nói gì đó một chút sau đó cậu thanh niên kia dúi vào tay Ly Lan thứ gì đó rồi rời đi. Toàn bộ quá trình đã bị Thanh Lam thu vào tầm mắt.
Mạnh Khôi: “Không ngờ em cũng có sở thích rình mò người khác yêu đương.” Anh lại trêu chọc cô.
Thanh Lam: “Xi! Đó là bạn em, chắc người kia là bạn trai cậu ấy.” Thanh Lam vờ đoán mò.
Mạnh Khôi: “Em đúng là không hiểu thế tình gì cả! Rõ ràng là vậy còn gì.” Cô đúng là không rành về chuyện tình ái, những cũng đâu đến mức không hiểu như anh nói chứ.