Chương 35: Cháu thấy Mạnh Khôi nhà bác thế nào?

1485 Words
Thấm thoát cuối tuần cũng đến, Thanh Lam thay một bộ đồ thật lịch sự để cùng bác Nhã Thanh đi dạo. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu xanh nhạt, kết hợp cùng một chiếc váy xếp li dài ngang gối màu be, đi cùng với đôi giày thể thao màu trắng cô vẫn hay mang. Vừa nhã nhặn, lịch sự lại thoải mái. Ngọc Mai đi ngang qua nhìn Thanh Lam tạch lưỡi một cái: “Haiz, anh họ mình đúng thật là không có phước mà! Cậu đúng thật là vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn!” Sở dĩ cô nói vậy là do Thanh Lam đã đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó kể cho Ngọc Mai nghe, Ngọc Mai nghe xong chỉ kêu lên đúng hai tiếng: “Chí mạng”. Rồi lại quay sang trách Thanh Lam đã bỏ lỡ một “hồng nhan” hiểm có trên đời. Thanh Lam bị Ngọc Mai chọc cho phì cười, hồng nhan gì chứ, nói cứ như cô chính là đế vương vậy. Cô véo má Ngọc Mai vờ nói: “Nếu như mình là một đế vương thật sự, mình sẽ sắc phong cho cậu làm hoàng hậu, cả đời này chỉ trân trọng một hồng nhan là cậu thôi.” Ngọc Mai xì một cái: “Xin lỗi mình không có hứng thú với con gái, mình đã có bạn trai rồi, mong cậu đừng đem lòng thầm thương trộm nhớ mình, dù cho cậu có thật sự rất tốt nhưng mình không chấp nhận đâu!” Thanh Lam: “Vì mình không có cơ bụng như Anh Kiệt chứ gì!” Bị Thanh Lam nói trúng tim đen, Ngọc Mai chỉ cười hì hì rồi nhanh chóng lượn đi, đi tìm chân ái của mình. Quay trờ về với hiện tại, Ngọc Mai cứ đứng cạnh cô mà cảm thán, Thanh Lam không chịu nỗi vỗ vào má cô một cái: “Cậu thôi đi nhé! Không mình sẽ đi mách Anh Kiệt hôm qua cậu ở sân vận động của trường hò hét cổ vũ đàn anh khóa trên đấy!” Ngọc Mai chột dạ vội vàng năn nỉ, cô chỉ là yêu cái đẹp, không kìm chế được mà hô hào bộc lộ sự yêu mến thôi, cuối cùng lại bị Thanh Lam nắm thóp hăm dọa. Thanh Lam rời khỏi kí túc xá, bắt xe buýt đến nhà Mạnh Khôi. Bà Nhã Thanh vừa nhìn thấy Thanh Lam đã dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô cảm thán. “Thanh Lam à, nhìn cháu bác thật sự rất nhớ đến thời trẻ của mình. Nhưng thời trẻ bác không được xinh xắn như cháu, nhìn xem, thật trang nhã, đài cát biết bao.” Tuy lời khen của bác ấy hoàn toàn chỉ mang thiện ý nhưng Thanh Lam lại có một chút chạnh lòng. Ngọc Mai vẫn thường nói Thanh Lam có một vẻ ngoài rất tiểu thư, hoàn toàn là do khí chất mà cô toát ra, nhưng Thanh Lam lúc đó chỉ cho là Ngọc Mai đang trêu chọc cô, tiểu thư gì chứ, cô rõ ràng chỉ là một đứa con gái cô độc đến ba mẹ ruột cũng không cần cô nữa. Hôm nay hai chữ “đài cát” mà bác Nhã Thanh dùng lại khiến câu nói đó đột nhiên hiện hữu lại trong tâm trí cô, thôi cứ cho là vậy, cô cứ là kim chi ngọc diệp của chính bản thân cô thôi. Thanh Lam mỉm cười dịu dàng đáp lại: “Bác quá khen ạ!” Cô hoàn toàn không muốn dùng lời khen để đối đáp lời khen, người đối diện tốt thế nào, cô sẽ tự khắc ghi nhớ trong lòng, lời khen nói ra có khi lại khiến bầu không khí trở nên lúng túng. Bà Nhã Thanh chủ động nắm lấy cánh tay của Thanh Lam: “Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi xe buýt nhé!” Thanh Lam có chút bất ngờ với lời đề nghị này, bác gái lại chủ động muốn đi xe buýt, loại phương tiện chen chút bất tiện thế kia? Thanh Lam khẽ vâng một tiếng, dù sao đi xe buýt vẫn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Hai người cùng nhau thong thả đi đến bến xe buýt gần đó, bác Nhã Thanh dường như rất thích trò chuyện, bà luôn miệng hỏi Thanh Lam về chuyện này chuyện kia, có những chuyện liên quan đến Thanh Lam, có những chuyện lại tít xa ở một nơi nào khác. “Thanh Lam này, cháu có bạn trai chưa nhỉ?” “Vẫn chưa ạ! Cháu muốn tập trung vào việc học, không muốn bị chi phối bởi những chuyện cá nhân ạ!” Bà Nhã Thanh gật gù: “Giới trẻ bây giờ đúng là có lí tưởng thật, như vậy cũng tốt, cứ chú tâm phát triển bản thân trước đã, cháu chỉ có một phần tuổi trẻ để cố gắng, chứ chuyện tình cảm thì còn cả một đời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bọn trẻ các cháu cứ mải mê chạy theo sự nghiệp như thế, thật khiến người già chúng ta lo lắng đến tóc bạc cả đầu.” Bà đột nhiên lại hỏi: “Cháu thấy Mạnh Khôi nhà bác thế nào nhỉ?” Thế nào là thế nào, sao đột nhiên bác gái lại hỏi Thanh Lam câu hỏi giống như đang đi xem mắt con dâu thể kia. Thanh Lam mỉm cười đáp: “Anh ấy rất tốt ạ, muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài năng, anh ấy lại thật giỏi!” Những lời Thanh Lam nói đây tuyệt đối là đánh giá thật lòng của bản thân cô, có lúc Thanh Lam nhìn thấy Mạnh Khôi, trong đầu đột nhiên tự hỏi có phải ông trời đã quá ưu ái cho anh không, trao cho anh toàn những điều tốt đẹp thôi. Thanh Lam lại nói tiếp: “Bác cũng đừng quá lo lắng, cháu tin chắc anh ấy sẽ tìm cho bác một cô con dâu thật tốt thôi, có lẽ bây giờ Mạnh Khôi anh ấy vẫn muốn sự nghiệp hơn.” “Bác chỉ cần nó tìm cho bác một cô con dâu như cháu thôi là bác cả đời này thật không hối tiếc rồi!” Vừa nói bà vừa vỗ nhè nhẹ vào bàn tay Thanh Lam. Cô thật sự khóc không ra nước mắt mà, đây rõ ràng là đang muốn dò hỏi tình ý của Thanh Lam mà, chẳng lẽ giờ cô lại nói với bác gái về lí tưởng trở thành một phú bà đơn thân của cô hay sao. Vừa hay lúc đó xe buýt cũng đã tới, đúng là ông trời vẫn còn thương cô, cứu Thanh Lam tránh được một thế khó xử. Hôm nay là cuối tuần nên xe buýt cũng ít người hơn so với các ngày khác. Từ phía cửa sổ xe, bà Nhã Thanh có vẻ suy tư ngắm nhìn đường phố lặng lẽ lùi dần về phía sau. Đột nhiên mở lời nói với Thanh Lam. “Đã rất lâu rồi bác không đi xe buýt nữa. Lúc còn là một sinh viên như cháu, xe buýt không được êm ái thế này. Trên chiếc xe cũ kĩ hỗn tạp những mùi hương khó chịu, bác đã gom nhặt được cho tuổi trẻ của mình rất nhiều kĩ niệm đấy Thanh Lam.” Thanh Lam dịu dàng nhìn bác gái dễ mến này: “Bác chắc hẳn đã có một tuổi trẻ rất đáng nhở nhỉ?” Bà Nhã Thanh khẽ gật đầu, trong mắt toàn là sự hoài niệm: “Tuổi trẻ đó bác có những người bạn thân chỉ cần gọi nhau là có đủ mặt, có một tình yêu nồng nhiệt, có những ngày tháng lăn xả với giảng đường. Đúng thật là rất nhớ nhớ, lúc đó dáng vẻ của bác cũng giống như cháu bây giờ vậy Thanh Lam.” Thanh Lam mỉm cười: “Thật là hoài niệm bác nhỉ?” Đối với Thanh Lam, thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho loài người đó chính là kí ức. Bộ não lưu trữ tất cả mọi thứ bao gồm cả những hoài niệm đáng nhớ xoa dịu tâm hồn con người. Có lẽ vài chục năm sau nữa, cô cũng sẽ như bác gái đây, có thể mãn nguyện ngồi gợi nhớ lại những điều tốt đẹp bản thân đã từng trải qua. “Nhưng đáng tiếc là tất cả những điều tuyệt vời ấy chỉ có thể trải qua một lần, cuối cùng cũng bị thời gian xếp gọn vào một ngăn tủ nhỏ!”....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD