Chương 24: Giáo huấn

1046 Words
Cuối cùng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ly Lan, Thiên Khải đã bị cảnh sát cáo buộc xâm phạm cơ thể người khác và lái xe với nồng độ cồn vượt mức quy định. Hắn bị tạm giam 72 giờ và đóng phạt một khoản không nhỏ. Tuy đó không phải là hình phạt quá nặng, nhưng ít ra nó cũng giúp Thanh Lam giở bỏ cục tức trong lòng mình. Bốn người họ cùng nhau ra về, Ngọc Mai phải đi cùng để dìu lấy Thanh Lam, lúc lao xuống xe chạy ra không cẩn thận cô đã bị trật chân. Thanh Lam khẽ quay sang hỏi Ngọc Mai. “Mai này, mình chỉ nhờ cậu và Ly Lan đến đây, sao anh họ cậu lại xuất hiện vậy?” Cô gái nhỏ Ngọc Mai lại không biết giữ mồm giữ miệng trả lời cô với một âm lượng như sợ người nào đó đằng trước không nghe thấy: “Chứ cậu biểu mình cưỡi cân đẩu vân đến đây à? Mình đã gọi nhờ anh ấy đến đón đấy.” Trong lòng Thanh Lam đầy ắp sự áy náy. Thật tình chứ! Kế hoạch của cô sao lại làm phiền đến nhiều người thế này. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến Ly Lan, Thanh Lam không ngờ lúc nãy Ly Lan lại phản ứng mạnh đến vậy, còn trước mặt nhiều người nhắc đến chuyện bản thân vừa mất đi đứa bé. Lúc đó các vị cảnh sát có ở đó đều vô cùng ngạc nhiên sau đó lại chuyển qua ánh mắt thương cảm vô cùng, nhất là vị cảnh sát kia, cũng vì vậy mà tên xấu xa kia mới thuận lợi bị kết tội theo kế hoạch của cô. Vào xe, ba cô gái ngồi ở hàng ghế sau, Thanh Lam ngồi vào giữa Ngọc Mai và Ly Lan lại vô tình trực diện với gương chiếu hậu trong xe. Từ nãy đến giờ Thanh Lam vẫn quan sát biểu tình của mọi người, Ngọc Mai thì vẫn bình thường, thi thoảng lại lên tiếng chửi mắng tên khốn kiếp kia, Ly Lan thì lại trầm ổn, dường như không để lộ chút biểu cảm đau thương nào. Duy chỉ có Mạnh Khôi, cái con người này đúng là lạ lùng mà, tại sao khuôn mặt lại nằng nặc sát khí thể kia, từ lúc bước vào văn phòng cảnh sát và nhìn thấy cô, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi hắn, tưởng chừng như cô có thể sắp bị ánh mắt anh làm cho lạnh cóng mất. Người bị cô giăng bẫy cũng đâu phải anh, biểu tình như thế là sao chứ? Gạt qua suy nghĩ về Mạnh Khôi, Thanh Lam quay sang Ly Lan, đặt bàn tay lên mu bàn tay cô với ý muốn an ủi. Ly Lan hiểu điều đó. Cô mỉm cười với Thanh Lam, khẽ lắc đầu ra hiệu cô không có vấn đề gì. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến trước cổng kí túc xá đại học A. Ngọc Mai vừa dìu Thanh Lam ra khỏi xe cũng vừa lúc Mạnh Khôi bước ra, đỡ lấy Thanh Lam. Để giải thích cho ánh mắt khó hiểu của bọn họ, anh lên tiếng: “Hai em lên phòng trước đi, anh chỉnh khớp chân lại cho Thanh Lam rồi con bé lên sau.” “Vậy em đợi cậu ấy lên...” Câu nói chưa ra khỏi cửa miệng của Ngọc Mai đã bị ánh mắt Mạnh Khôi chặn đứng lại. Vẫn là Ly Lan hiểu thế tình. Cô bước lại bắt lấy cánh tay của Ngọc Mai, lên tiếng giục. “Vào thôi Mai, chẳng lẽ cậu không tin tưởng vào anh họ mình sao?” Ngọc Mai cuối cùng cũng biết thất thời, cô gật đầu rồi quay sang Thanh Lam. “Vậy bọn mình lên trước nhé.” “Em vào xe ngồi đi” Mạnh Khôi nói với Thanh Lam rồi dìu cô vào hàng ghế sau lúc nãy. Anh để cô ngồi ở bìa xe, để chân cô lên gối mình rồi nhẹ nhàng chỉnh khớp lại cho cô. Thanh Lam cứ tưởng anh cứ như vậy mà giúp cô nên thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, nào ngờ cuộc sống đâu dễ dàng đến thế, ngay khi cô vừa cảm thấy an tâm anh đã bắt đầu lên tiếng giáo huấn cô. Mạnh Khôi: “Em can đảm hơn anh tưởng nhiều nhỉ?” Thanh Lam như cứng họng chẳng biết giải thích thế nào: “Em...” “Cảm ơn anh hôm nay đã cho bọn em đi nhờ xe ạ.” Cô cười hì hì đánh trống lãng. Mạnh Khôi: “Tất cả là kế hoạch của em đúng không? Em đã từng nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất chưa? Em nghĩ hắn dễ dàng buông tha cho em sau chuyện này à?” Cô cũng đã từng nghĩ đến, nhưng nhìn hắn cứ xem thường mạng sống của Ly Lan, ăn chơi trác táng ở những nơi như thế cô thật sự không kìm nỗi lửa giận. “Rắc”, Mạnh Khôi đột nhiên chỉnh mạnh khớp xương của Thanh Lam làm cô đau đến nỗi tí nữa đã không kìm được nước mắt của mình. “Phải chỉnh như thế mới khỏi được” Mạnh Khôi lên tiếng giải thích. Thanh Lam: “Vâng..ạ” “Em ngồi yên đây đợi anh một chút” Mạnh Khôi dặn dò Thanh Lam rồi quay lên chỗ ghế lái, lấy ra một chai thuốc xoa bóp nhỏ. Anh lấy ra tay một ít rồi nhẹ nhàng xoa lên chân của Thanh Lam. “A cái này em có thể tự làm ạ!” Thanh Lam cảm thấy ngại ngùng lên tiếng từ chối. Đáp lại đề nghị của cô là một ánh mắt hàm ý “em nghĩ có được không?”, rồi anh lại tiếp tục xoa chân cho cô. Cũng may là lúc nãy Mạnh Khôi đỗ xe ở một chỗ khá khuất so với cổng kí túc xá, chứ nếu không với khung cảnh thế này, kiểu gì cô cũng sẽ ngại chết mất thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD