Chương 5: Vì không muốn nhập viện nên khóc sao?

1739 Words
Sau khi uống thuốc một lúc cơn đau của Thanh Lam đã dịu lại, ngoài cửa sổ phong cảnh về đêm yên ắng đến lạ. Phía xa xa là những ánh đèn mờ ảo như tô điểm thêm chút sức sống cho màn đêm u tối. Lòng cô gái nhỏ chợt lắng xuống. Đêm có lẽ là lúc trái tim con người yếu đuối nhất, là lúc tâm hồn con người trở nên mong manh, Thanh Lam cũng không ngoại lệ. Mọi tủi hờn, cô đơn, nhớ nhung phút chốc tràn vào tâm hồn, từng giọt nước mắt bắt đầu thay nhau lăn dài trên đôi má nhỏ. Thanh Lam không giống những sinh viên khác, đến khi học lớp 10 cô đã phải học cách tự chủ chi tiêu của mình, học cách kiếm tiền, học cách cân bằng giữa học và làm và hơn hết là học cách vui vẻ. Sau cú sốc năm 8 tuổi, Thanh Lam đã về ở với bà ngoại, nhờ tình thương của bà mà nỗi đau của cô dần lắng đọng ở sâu đáy lòng nhưng 7 năm sau nỗi đau đó lại chồng chất hơn, một lần nữa mãnh liệt cào xé trái tim cô khi bà ngoại qua đời. Thanh Lam đã phải rất mạnh mẽ để mỉm cười với cuộc đời một lần nữa, lại cố đàn áp một Thanh Lam đau khổ ẩn sâu trong mình. Phút giây này đây đến cô cũng không thể lí giải được vì sao mình lại khóc, dường như đó chỉ đơn giản là xúc cảm nguyên thủy của con người, mà cô cũng là con người, dù cho cố gắng mạnh mẽ đi nữa cũng có lúc trái tim lại run lên đau đớn. “Vì không muốn nhập viện nên khóc sao?” Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Là bác sĩ chữa trị cho Thanh Lam ban nãy. Thanh Lam vội vàng lau đi nước mắt, ngập ngừng định nói gì đó rồi lại lắc đầu. “Tôi tên Mạnh Khôi” vị bác sĩ kia giới thiệu. Thanh Lam: “Tôi...à em tên Thanh Lam, sinh viên đại học A ạ” Thanh Lam cảm thấy cái tên này nghe thật quen quá nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu. Mạnh Khôi: “Em bị viêm loét dạ dày cấp độ 3 đấy. Mới là sinh viên đã bệnh nặng đến thế, còn không biết giữ sức khỏe của mình” Mạnh Khôi đang đeo khẩu trang nên Thanh Lam không nhìn rõ vẻ mặt của anh thế nào, chỉ thấy đôi mày anh nhíu lại, đôi mắt lộ vẻ thường tình của một vị bác sĩ đối với bệnh nhân. Thanh Lam: “vâng ạ, em sẽ chú ý hơn” cô lễ phép đáp. Mạnh Khôi vừa đi đến bàn rót cốc nước vừa nói: “Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, cũng có rất nhiều điều không vui. Đôi lúc thả lỏng bản thân một chút sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng đã từng học về tâm lí, em cứ tự chịu đựng một mình sẽ khiến bản thân càng rơi vào trạng thái cô độc, tìm một người em tin tưởng để giãi bày sẽ tốt hơn cho tâm trạng và bệnh của em.” Thanh Lam đưa tay nhận lấy cốc nước mà Mạnh Khôi vừa rót, cô nở một cụ cười nhẹ nhàng: “Em cảm thấy không nhất thiết phải nói cho người khác về nỗi đau của mình. Người yêu thương mình sẽ lo lắng, người không thích mình lại thỏa mãn. Em thích tự mình tiêu hóa chuyện buồn hơn.” Mạnh Khôi: “Đó không phải là tự em giải quyết. Thực chất em chỉ đang cố dồn nén nó mà thôi.” Anh nhận ra cô gái này thực ra rất cố chấp. Ngày hôm đó anh gặp cô ở công viên là một cô gái tràn đầy sức sống, hôm nay lại nhìn thấy những giọt nước mắt và nỗi cô đơn tốt cùng toát ra từ Thanh Lam. Một phút nào đó Mạnh Khôi cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ đó là sự cảm thông giữa một vị bác sĩ và bệnh nhân của mình. Cô gái này cố chấp không chịu mở lòng với người khác, cố chấp với mục tiêu của mình, và cố chấp với cả nỗi đau của mình. Thật ra chính Thanh Lam cũng biết cô không hề giải quyết được những vết thương của mình mà chỉ cố tiêm vào nó những liều thuốc tê thật mạnh để giảm bớt cơn đau, nhưng trên thực tế nó vẫn âm ỉ rỉ máu, và đến một lúc nào đó khi thuốc tê không còn tác dụng, nó sẽ lại đau đến tột cùng. Sáng hôm sau, vị bác sĩ nào đó đang nghiêm túc xem bệnh án thuận tiện dặn dò y tá chú ý quan sát bệnh nhân nữ loét dạ dày, căn dặn cô uống thuốc đúng giờ và ăn uống đầy đủ.   Hai ngày sau đó Thanh Lam đã được xuất viện. Đang ngồi trong phòng học bài, nghe tiếng mở cửa Thanh Lam quay sang nhìn. Là Ý Như. “Cậu ăn gì chưa? Mình có mua cháo cho cậu đây, ăn xong nhớ uống thuốc cho mau khỏe nhé!” Cô nháy mắt với Thanh Lam. Từ ngày cô về kí túc xá, bạn cùng phòng cô bắt đầu chăm cô như một em bé đến cả cô bạn Ly Lan mọt sách cũng nói chuyện, quan tâm cô nhiều hơn. Cô biết có lẽ mọi người cảm thấy áy náy, nhưng thật ra là do cô không chịu nói rõ với mọi người cơ mà, thật là khó xử quá đi. Nhưng chính điều đó một phần khiến cô cảm thấy ấm áp, ít ra thì ở nơi xa lạ này, cô lại có được những người bạn mới quý giá thế này. Thanh Lam nở nụ cười dịu dàng: “Mình cảm ơn nhé. Mà các cậu không cần phải lo cho mình đâu. Mình đã khỏe nhiều rồi, bụng cũng không còn đau nữa. Các cậu cứ làm vậy mình ngại lắm đấy.” Ý Như: “Ngại cái đầu cậu ý. Chúng ta là bạn cùng phòng cơ mà, yêu thương cậu thì có gì đâu mà ngại. Nhé!” Thanh Lam đón lấy hộp cháo từ tay Ý Như, vừa lúc đó Ngọc Mai cùng Ly Lan về đến. Trên tay họ lại là cháo. Thật tình, bộ tính cho cô thành một con lợn béo tròn hay sao! Rất nhanh sau đó cuộc sống của Thanh Lam đã quay về quỹ đạo cũ, cô lại xoay quầng giữa học và việc gia sư, điều khác biệt giờ là cô phải hoạt động thêm ở câu lạc bộ và làm thêm công việc mới ở quán cà phê.   Phòng sinh hoạt câu lạc bộ đại học X. Hôm nay câu lạc bộ guitar mà Thanh Lam tham gia có hoạt động chào mừng thành viên mới ở đây. Mỗi người đều thật sự say sưa với âm nhạc. Tiếng guitar vang lên lẫn lộn không những không bày xích, chói tai, mà ngược lại lại rộn ràng và vui vẻ khắp căn phòng. Chủ tịch câu lạc bộ - Vĩnh An cầm chiếc loa to tướng bắt đầu bài phát biểu mở đầu năm hoạt động mới của câu lạc bộ. “Cảm ơn mọi người hôm nay đã tụ tập đông đủ tới đây” âm thanh tiếng đàn hát bất chợt dừng lại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người đang phát biểu. “Lại thêm một năm học nữa chúng ta gắn kết với nhau ở câu lạc bộ này. Các bạn ở dưới kia hoặc là thành viên mới, hoặc cũng có những thành viên cũ. Nhưng giờ đây chúng ta đã ở chung với nhau dưới một tổ chức. Mình hy vọng khoảng thời gian sau này chúng ta sẽ luôn hòa nhã, vui vẻ với nhau, cùng nhau góp sức để câu lạc bộ của chúng ta ngày càng bền vững và phát triển. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người” Sau câu phát biểu là một tràn vỗ tay giòn giã vang lên làm hưng phấn hết thảy những tâm hồn yêu âm nhạc đang cùng nhau đứng chung một căn phòng.   “Thanh Lam!” nghe tiếng gọi tên mình, Thanh Lam quay sang nhìn thấy Thiên Vũ đang vẫy tay với cô. Thiên Vũ: “Chào buổi sáng Thanh Lam!” Anh mỉm cười dịu dàng với cô Thanh Lam: “Chào anh ạ! Sao anh đến trễ vậy? Lúc nãy em vào không thấy anh” Thiên Vũ: “Lúc nãy cần bổ sung một số giấy tờ nên anh đến phòng công tác sinh viên một chút. Em thấy không khí câu lạc bộ thế nào?” Thanh Lam: “Rất sôi nổi ạ!” Thiên Vũ: “Tí nữa có phần biểu diễn chào đón thành viên mới, cho anh được phép kết hợp với Thanh Lam một tiết mục nhé.”  “Vâng ạ!” Thanh Lam mỉm cười đáp lại. “Giờ anh và em tập thử trước nhé!” Tiết mục của Thanh Lam và Thiên Vũ diễn ra rất thuận lợi. Âm thanh của hai cây ghita song hành cùng nhau, hòa cùng với hai giọng hát tưởng chừng như đối lập, một Thiên Vũ với chất giọng mạnh mẽ, nam tính, một Thanh Lam với sự ngọt ngào, nhẹ nhàng hòa cùng nhau lại gắn kết đến lạ. Từng giai điệu du dương lại có chút phóng khoáng vang lên khiến mọi người say sưa ngân nga theo. Một vài người nói Thanh Lam và Thiên Vũ thật sự rất hợp, hy vọng hai người có thể thường xuyên kết hợp với nhau trong các buổi văn nghệ của trường. Thanh Lam chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Phần người nào đó lại như đang “mở cờ trong bụng”, đó cũng là điều anh đang mong đợi, cùng cô gái nhỏ này say sưa với âm nhạc, nhìn thấy đôi mắt long lanh mơ màng của cô...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD