Chương 40: Tiệc giáng sinh

1433 Words
Sau một ngày bận rộn sắm sửa trang trí quán cà phê cuối cùng cũng tràn ngập không khí giáng sinh, Thanh Lam cũng đã liên lạc với Thiên Vũ, buổi diễn vào đêm giáng sinh cũng đã chuẩn bị xong. Thanh Lam ngắm nhìn thành quả trước măt, trong lòng tràn đầy cảm giác mong đợi. Thi học kì xong, đại học A đã lập tức cho sinh viên nghỉ học, thời gian của Thanh Lam cũng vì vậy mà trống trải hẳn ra, cô cũng thường xuyên đến thăm Bình An hơn. “Chị ơi sắp tới giáng sinh rồi nhỉ?” Vẫn là dáng vẻ ngây thơ đấy. Thanh Lam ôm cậu bé vào lòng: “Ừm, sắp đến rồi, em có mong đợi không.” “Trước đây thì không ạ, giáng sinh đến mọi người đều có ba mẹ vui vẻ, lúc đó em sẽ nhớ mẹ lắm, nên em chẳng mong nó đến chút nào.” “Còn bây giờ thì sao?” “Bây giờ thì có chị ạ, chị ơi, chị có cùng chơi giáng sinh với em không?” Thanh Lam mỉm cười dịu dàng: “Tất nhiên rồi, chị sẽ cùng em chờ đợi ông già noel đến nhé, tới khi đó ông nhất định sẽ cho em thật nhiều bánh kẹo.” “Thật ạ? Thích quá chị nhỉ, trước đây ông chẳng bao giờ đến tìm em cả.” Thanh Lam dịu dàng xoa đầu cậu bé. Từ lúc bà cô mất, Thanh Lam cũng chẳng còn nhận được món quà nào từ ông già noel cả, cô cũng phải từng chứng kiến bạn bè đồng trang lứa được ba mẹ đưa đi chơi, cô vẫn tưởng bản thân mình chính là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này, dần dà Thanh Lam đã học được cách làm quen với nỗi bất hạnh đó. Cô đã từng đọc được một câu nói rất hay thế này, điều dũng cảm nhất trên thế gian này chính là cho dù thể giới có đối xử với bạn tàn nhẫn thế nào, bạn vẫn mỉm cười dịu dàng với nó, cuộc sống thật khó khăn, nhưng cuộc sống cũng thật đẹp, đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó...Cũng vì vậy mà Thanh Lam muốn bản thân trở thành một người dũng cảm, Thanh Lam đã thật sự làm được điều đó khi cô gặp được Bình An, thiên thần nhỏ bé này khiến cô nhìn thấy chính mình trong đó, bảo vệ cậu, yêu thương cậu bé đôi khi lại khiến Thanh Lam cảm thấy tuổi thơ của mình được an ủi rất nhiều. Giáng sinh sắp đến đồng nghĩa với năm mới cũng đến gần, mọi người trong phòng kí túc cũng đã quay về đoàn viên bên gia đình của mình. Thanh Lam quay về phòng, bật sáng đèn lên tự vỗ về bản thân mình, dù sao thì cô cũng đã từng quen với cảm giác này. Vẫn là những sinh hoạt cá nhân bình thường, Thanh Lam cầm quyển sách trên tay, chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó. Đột nhiên điện thoại vang lên hồi chuông thông báo tin nhắn đến, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ. “Em còn ở kí túc xá không?” Là tin nhắn từ Thiên Vũ. Thanh Lam cầm điện thoại lên, soạn tin trả lời: “Vẫn còn ạ!” “Vậy thì mai quá, em có đang rảnh không, bọn anh tổ chức giáng sinh cho câu lạc bộ, muốn mời em cùng tham gia, em qua trường nhé!” Thanh Lam nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ tối, cô vẫn cứ tưởng đã tối lắm rồi. Do dự một chút Thanh Lam trả lời tin nhắn sau đó sửa soạn lại quần áo đi đến trường, dù sao thì hiện tại cô cũng chẳng phải bận rộn gì. Thanh Lam vừa tới cổng trường đã thấy Thiên Vũ cầm điện thoại đứng ở đấy, vừa thấy cô đến, anh vẫy tay ra hiệu với cô. “Mọi người có kế hoạch tổ chức giáng sinh ạ, em không nghe thấy ai thông báo về chuyện này nhỉ?” Thiên Vũ mỉm cười trả lời cô: “Vừa mới đây thôi, chỉ là vừa rồi chủ nhiệm câu lạc bộ phát hiện còn khá nhiều con người cô đơn vẫn ở lại đây nên quyết định tổ chức một buổi tiệc đột xuất.” Ha, thì ra hôm nay chính là tiệc giáng sinh cho những con người cô đơn, cái lí do này của Thiên vũ đúng thật là rất buồn cười. Thanh Lam vào sân thể dục của trường, mọi người đang loay hoay trang trí chuẩn bị cho bữa tiệc đêm khuya, cô cũng bắt tay vào giúp đỡ. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được chuẩn bị xong cả, mọi người bắt đầu tụ họp thành một vòng tròn lớn, rơm rả kể đủ mọi thể loại chuyện bản thân đã từng trải qua, không khí nhanh chóng trở nên vô cùng nào nhiệt. Thiên Vũ ngồi cạnh Thanh Lam, chủ động đổi lấy một lon nước trái cây cho cô, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thanh Lam, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Buổi chiều hôm nay khi đăng thông tin về buổi tiệc tối nay lên trang cá nhân, Thiên Vũ vẫn hy vọng Thanh Lam nhìn thấy nếu cô thích có thể chủ động nhắn tin cho anh, nào ngờ tin nhắn đến lại là của Ngọc Mai, nội dung đại khái là hiện giờ chỉ còn một mình Thanh Lam ở kí túc xá, Ngọc Mai sợ cô sẽ buồn chán nên hy vọng Thiên Vũ có thể mời cô cùng Tham gia. Tất nhiên là sau đó Thiên vũ đã đồng ý và mời Thanh Lam đến buổi tiệc này, chủ yếu chính là muốn gặp cô một chút. Sau một hồi dường như không còn chuyện để kể, mọi người bắt đầu mang đàn ra cùng nhau ca hát, có một vài người yêu cầu Thiên Vũ đệm đàn cho Thanh Lam hát như buổi ra mắt câu lạc bộ vài tháng trước. Thấy mọi người đang vui vẻ Thanh Lam cũng vì vậy hào hứng đồng ý lời đề nghị, cô cùng Thiên Vũ hát một bài hát về giáng sinh, sao đó lại hòa giọng cùng mọi người hát những bản đồng ca vui tươi. Buổi tiệc kết thúc cũng đa tối muộn, tuy khoảng cách từ đại học A đến khu kí túc không xa mấy, Thiên Vũ vẫn đề nghị đưa Thanh Lam về để đảm bảo an toàn. “Em cảm ơn anh về buổi tiệc ngày hôm nay, thật sự rất vui ạ.” Nếu Thiên Vũ không mới cô tham dự buổi họp mặt này có lẽ tối hôm nay Thanh Lam cũng chỉ tẻ nhạt đọc hết quyển sách sau đó lại lên giường kết thúc một ngày nữa. Thiên Vũ lơ đãng trả lời: “Em thích cảm ơn nhỉ, suốt ngày chỉ nói cảm ơn với anh thôi.” Thanh Lam: “Không đậu ạ! Thời gian qua anh thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều, em cảm ơn anh cũng là chuyện nên làm mà.” Thiên Vũ: “Em định sẽ ở lại đây đón năm mới à Thanh Lam?” Thiên Vũ đột nhiên đổi chủ đề. Thanh Lam: “Vâng ạ!” Dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một câu nói tiếp sau hai tiếng “Vâng ạ” ấy, Thiên Vũ lại chuyển sang câu hỏi khác. “Thanh Lam này, em có dự định gì cho khoảng thời gian đại học sắp tới không?” Thanh Lam suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vẫn là học và làm thêm thôi ạ, à cả tham gia câu lạc bộ của chúng ta nữa, em thật sự rất thích mọi người.” Một câu trả lời không thể cơ bản hơn. “Không nghe em nhắc đến mong đợi có một tình yêu oanh liệt thời sinh viên như bao cô gái khác nhỉ?” Thiên Vũ chính là muốn thăm dò ý kiến của Thanh Lam. “Không ạ! Em không có hứng thú lắm với việc đó.” Thẳng thắn! Vô cùng thẳng thắn! Trong mắt Thiên Vũ Thanh Lam trước giờ vẫn vậy, cô chính là luôn cự tuyệt tình cảm nam nữ như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD