Thanh Lam đợi đến khi Ly Lan quay vào mới rời xe.
“Em cảm ơn anh nhé! Khuya rồi anh đi đường cẩn thận” Cô lễ phép chào hỏi.
Mạnh Khôi: “Tôi chỉ lái xe qua bệnh viện gần đây mà cũng cần cẩn thận sao?” anh lại trêu chọc cô.
Thanh Lam: “Cần ạ!”
Mạnh Khôi: “Em vào đi, ngủ ngon! Có duyên thì mai chúng ta lại gặp”
Thanh Lam: “Vâng ạ!” Cô mới thật sự không tin là họ sẽ gặp nhau vào ngày mai nữa đấy.
Về đến phòng đã thấy mọi người đông đủ cả, thật may mắn là cô không bị ai bắt gặp.
Ngọc Mai nghe thấy tiếng mở cửa biết chắc là Thanh Lam, cô vừa chăm chú vào quyển truyện trên tay vừa lên tiếng hỏi.
“Thanh Lam hôm nay về rất trễ nha!”
Ý Như nhanh nhảu bổ sung: “Có phải lại đi hẹn hò không đấy?” Từ “lại” của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tiểu quỷ Ngọc Mai.
Ngọc Mai bật dậy nhìn Thanh Lam: “Á! Cậu hẹn hò rồi à? Sao không nói cho mình biết.”
Thanh Lam lườm Ý Như một cái: “Không có đâu, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy.”
Tất nhiên là cô gái nào đó cũng biết mình không nên nói nữa a!
Đêm khuya, khi đã chuẩn bị tắt đèn ngủ, Thanh Lam để ý thấy đèn giường của Ly Lan vẫn còn sáng đèn, cô nghĩ lại một chút từ nãy đến giờ khi về đến kí túc xá chỉ có cô cùng Ngọc Mai, Ý Như trò chuyện.
Thanh Lam lên tiếng hỏi thăm: “Ly Lan còn bận sao, cũng khuya rồi, hay có gì ngủ rồi sáng mai làm sau.” Từ giường của Ly Lan không có dấu hiệu sẽ đáp lại.
Thanh Lam lo lắng gọi lần nữa: “Ly Lan ơi!”
Ly Lan: “ừm, mình bận tí, tí nữa sẽ ngủ sau.” Ly Lan nhỏ giọng đáp lại.
Cuối cùng Thanh Lam cũng yên tâm, cô nhắm mắt lại, những chuyện hôm nay như một thước phim quay chậm dần dần hiện lại trong tâm trí cô. Bỗng cô chợt nhớ đến cậu bé hôm qua vừa cứu được ở bệnh viện, một sinh linh đáng thương lại bị cuộc đời ruồng bỏ...dần dần cô bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ với những cảm xúc mông lung khó tả. Có những ngày tháng nào đó chúng ta dốc sức mong đợi vào một thành tựu hoàn mĩ, nhưng đến khi kết quả có được chỉ là sự khiếm khuyết, cảm giác còn xót lại không chỉ là sự hụt hẫng mà còn là nỗi chán ghét vô bờ.Thanh Lam không hiểu vì sao mẹ cậu bé lại chấp nhận mang nó đến cuộc đời trong khi biết rõ không thể cho nó sự tốt đẹp nhất, hoặc đó chỉ là tai nạn, hoặc cũng có thể là sự ích kỉ của những con người đi trước.
Sáng sớm hôm sau Thanh Lam quyết định dậy sớm hơn thường ngày, chạy bộ xong sẽ chuẩn bị đến thăm cậu bé một chuyến. Trên đường qua bệnh viện, cô ghé vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, đối với trẻ con thì đồ ngọt có lẽ là món quá hấp dẫn và hạnh phúc nhất trên đời.
Đến trước bệnh viện, cô đột nhiên phát giác ra mình không biết cậu bé đó ở phòng nào, lại không biết tên tuổi hay bất cứ thông tin gì của cậu bé, chẳng lẽ giờ cô lại đi hỏi người ta về cậu bé hai ngày trước suýt đuối nước được cứu, Thanh Lam cảm thầy bản thân thật thiếu cân nhắc làm sao. A! Đúng rồi cô lại có số điện thoại của Ngọc Mai, cứ gọi cho cậu ấy rồi xin phương thức liên lạc của Mạnh Khôi, khi đó sẽ dễ dàng rồi.
“Alo! Bạn yêu à, cậu có số điện thoại của anh họ cậu không, gửi cho mình với.” Thanh Lam bắt chước giọng điệu nịnh nọt nhờ vả của Ngọc Mai.
Đầu dây bên kia lên tiếng thắc mắc: “Anh họ? Cậu nói anh Mạnh Khôi à?”
Thanh Lam ngay lập tức gật đầu: “Đúng rồi, cậu có không?”
Ngọc Mai: “A được, mình gửi ngay cho cậu.” Cũng may là lần trước khi nhờ anh thanh toán viện phí cho Thanh Lam cô đã nhanh tay lưu lại số điện thoại của anh. Nhưng mà..Ngọc Mai đột nhiên nghĩ đến chuyện khác: “Mà khoan đã, sao đột nhiên lại muốn số điện thoại của anh ấy đấy?” Không lẽ dạ dày của Thanh Lam lại làm sao nữa, nghĩ đến điều đó Ngọc Mại lo sốt vó.
Thanh Lam: “Lát nữa về kể cậu nghe.”
Rất nhanh sau đó Thanh Lam đã có được phương thức liên lạc của Mạnh Khôi, cô bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng trả lời lịch sự.
“Chào anh ạ! Em là Thanh Lam đây, làm phiền anh một chút, em muốn hỏi anh cậu bé kia đang ở phòng bệnh nào vậy?” Thanh Lam lễ phép nhờ vả.
Mạnh Khôi: “Em đến phòng làm việc tôi, tôi đưa em đi.”
Thanh Lam vẫn còn nhớ vị trí phòng làm việc của anh, nhưng mà đâu cần phiền như thế chứ.
“Không cần đâu ạ, em có...”
“Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.” Lại lần nữa tên bác sĩ này cắt ngang lời cô, cô đột nhiên cảm thấy con người này sao lại thích làm theo ý mình vậy chứ, đã bảo không có thời gian thì để cô tự đi là được mà.
Thanh Lam ngập ngừng một chút rồi lên tiếng đồng ý.
Đến phòng khám bệnh của anh, cô khẽ gõ nhẹ cửa. Bên trong vang lên tiếng mời vào. Vì chỉ mới hơn sáu giờ ba mươi sáng nên vẫn chưa có bệnh nhân đến khám, Thanh Lam bước vào thấy Mạnh Khôi đang chăm chú xem tài liệu trên chiếc máy tính bàn to lớn.
Nghe tiếng mở cửa vào, Mạnh Khôi dời tầm mắt nhìn cô.
“Em ngồi đợi một chút, tôi xong việc đưa em đi.”
Cô ngoan ngoãn ngồi đợi trên chiếc ghế nhựa lần trước, khẽ đưa mắt quan sát phòng làm việc của anh. Lần trước do đến đây để rửa vết thương nên Thanh Lam không có thời gian quan sát kĩ, phòng làm việc của anh theo tông màu chủ đạo là trắng và xám, giống như màu của bệnh viện. Phía tường bên phải là một kệ sách đầy ấp những cuốn sách y khoa dày cộm. Cạnh đó là một chậu hoa chi nhài e ấp những nụ hoa trăng trắng, chiếc bàn làm việc gọn gàng ngoài chồng bệnh án được chất cao còn có một khay bút gỗ và một chậu cá vàng nhỏ. Ngoài ra chỉ có một tủ quần áo nhỏ được thiết kế kín đáo. Xem ra vị bác sĩ này là người không thích cầu kì, chỉ ưu tiên sự tối giản và thanh lịch.
Năm phút sau đó Mạnh Khôi cũng đã xong việc, anh tắt chiếc máy tính bàn, đứng dậy mặc chiếc áo blouse trắng vào. Toàn bộ quá trình hiện rõ trong tầm mắt Thanh Lam. Người đàn ông này mặc blouse trắng lại toát lên sự ôn nhu, khí chất cương nghị thật mạnh mẽ.
“Đi thôi.” Anh lên tiếng giục Thanh Lam. Thanh Lam thầm mắng “Giục gì mà giục chứ, rõ ràng cô mới là người đang chờ đợi mà.”