Đến giờ Bình An phải uống thuốc nghỉ ngơi, Thanh Lam tạm biệt cậu bé rồi rời đi. Trước khi về kí túc xá, cô muốn đến tìm Mạnh Khôi hỏi vài việc. Đến văn phòng anh, cô ghé mắt nhìn qua khung kính nhỏ trên cánh cửa, anh đang phải khám cho một bệnh nhân trông có vẻ khá lớn tuổi. Chúng ta vẫn thường hay nói để đánh giá tính cách, sự kiên nhẫn của một người cứ nhìn vào cách mà họ cư xử với người già và trẻ nhỏ. Chàng trai trước mắt Thanh Lam đầy vẻ ân cần, nhẫn nại, nhẹ nhàng khám cho bệnh nhân, tuy cô không thể thấy khẩu hình của anh qua lớp khẩu trang kia, nhưng ánh mắt anh đang nhìn bệnh nhân đã nói lên sự ấm áp dễ chịu này. Đang mải mê quan sát, đột nhiên Mạnh Khôi ngước nhìn ra cửa, trong không trung, ánh mắt của hai người vô tình va phải nhau. Thanh Lam bỗng chột dạ, đảo mắt ngồi xuống chiếc ghế đợi ngoài hành lang. Một lúc sau, bệnh nhân ấy cũng đi ra ngoài, là một bà cụ với nét mặt rất hiền từ, nhìn bà Thanh Lam thoáng nhớ đến bà ngoại của mình. Bà lão nhìn Thanh Lam nhẹ nhàng nở một nụ cười, chậm rãi gọi cô.
“Cô bé à, bác sĩ gọi con vào trong đấy”
“A dạ..vâng ạ! Con cảm ơn bà.” Thanh Lam đột nhiên lắp bắp.
Nụ cười hiền từ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt đã nhăn nheo vì thời gian. Bà nhìn Thanh Lam chốc chốc rồi quay đi. Thanh Lâm đột nhiên bần thần một lát, thật sự dáng vẻ của bà cụ rất giống với bà ngoại quá cố của cô, giống nhất là nụ cười nữa.
“Em tìm anh còn có việc gì à?” Mạnh Khôi lên tiếng hỏi khi Thanh Lam mở cửa bước vào.
Thanh Lam: “Em muốn hỏi kĩ hơn chuyện của Bình An.”
Mạnh Khôi: “Ừm?” Anh thừa biết cô muốn hỏi đến chuyện gì, nhưng muốn để chính cô nói ra.
Thanh Lam ngập ngừng một lát, sau đó mở lời: “Bình An còn bao nhiêu thời gian nữa?” Cô biết thằng bé đã mắc căn bệnh thế kỉ như thế còn lại thêm ung thư máu, cô thực sự lo sợ.
Mạnh Khôi: “Không bao lâu đâu.”
Thanh Lam: “Em thấy tóc thằng bé...” Cô không thể nói nên lời.
Mạnh Khôi hiểu ý cô: “Do quá trình trị liệu.”
Thanh Lam: “Tiền viện phí và trị liệu của thằng bé từ đâu vậy anh?”
Mạnh Khôi: “Từ quỹ nhân đạo của bệnh viện, cũng một phần do các nhân viên y tế biết chuyện của cậu bé mà quyên góp vào.”
Thanh Lam thầm biết ơn vì trên thế gian này vẫn còn nhiều tấm lòng nhân đạo như thế, đôi khi những tấm lòng của cuộc đời còn đáng quý hơn nhiều so với những người mang danh tình thân, chung một nhà.
“Em muốn làm người bảo hộ của thằng bé, có thể không ạ?”
Mạnh Khôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải là không thể, nhưng thủ tục khá phiền phức.” Hơn nữa cô chỉ mới 18 tuổi, lại tất bật như vậy, nếu giờ chăm sóc thêm một đứa trẻ Mạnh Khôi sợ cô sẽ không thể chịu nỗi.
Thanh Lam: “Không sao ạ, vậy em sẽ liên hệ ở đâu ạ?”
Mạnh Khôi: “Em nhờ vả anh sẽ nhanh hơn đấy.” Cô gái này sao không biết tận dụng gì hết.
Thanh Lam: “Em thấy anh rất bận ạ.”
Mạnh Khôi nhìn với cô bằng một ánh mắt phức tạp: “ Không sao, xong việc anh sẽ liên lạc với em.”
Thanh Lam: “Em cảm ơn ạ” Nói xong cô cũng tạm biệt Mạnh Khôi để trở về. Chiều nay cô còn phải có tiết ở trường.
Thanh Lam trở về kí túc xá với một mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn, cô biết chuyện nhận làm người bảo hộ cho Bình An sẽ là việc quá sức đối với cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, khi cảm nhận trái tim thiếu vắng tình thương ấy, không lại muốn làm một điều gì đó giúp thằng bé có quãng đời còn lại thật vui vẻ, hạnh phúc.
Về tới kí túc xá, Thanh Lam lấy chìa khóa ra để mở cửa phòng, vừa cắm chìa khóa vào, cô phát hiện phòng không hề khóa cửa. Sáng nay Ý Như có tiết học trên lớp, Ngọc Mai thì có hẹn với Anh kiệt, Ly Lan từ sớm đã ra ngoài, vậy thì còn ai ở trong phòng được chứ. Thanh Lam đẩy cửa vào, không nhìn thấy ai trong phòng nhưng phía nhà tắm vang lên tiếng nước chảy ồ ạt cùng tiếng nấc lên từng hồi yếu ớt. Thanh Lam lên tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cô sốt ruột gõ cửa, bên trong vẫn không có ý định mở cửa hay hồi đáp.
Một cảm giác bất an tràn vào lòng ngực cô, Thanh Lam vội vàng chạy tới tủ đựng các vật liệu sửa chữa, lấy ra một cây búa nhỏ. Cô vội chạy tới phá chốt cửa ra. Trong lúc vội vàng đập khóa, một mảnh kim loại nhỏ từ khóa cửa vì bị tác động lực mạnh mà văng ra, lại cắm đúng vào mu bàn tay của Thanh Lam. Một cảm giác đau đớn truyền lên, nhưng cảnh tưởng phía trong phòng tắm đã khiến Thanh Lam không còn tâm trí để ý đến vết thương của mình.
Trước mắt cô, Ly Lan đang nằm thoi thốp trên sàn, cổ tay không ngừng chảy máu, gương mặt dần biến sắc trắng bệch đi, hơn nữa còn nhầy nhụa nước mắt.