Mọi người cùng nhau bày biện, sau đó chính là tiết mục thổi nến và cầu nguyện huyền thoại. Mạnh Khôi: “Mẹ à, con đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy, lại còn thổi bánh kem và ước nguyện gì nữa, chúng ta ăn thôi, mọi người cũng đói rồi.”
Nhưng vốn dĩ những câu than vãn đó không hề lọt vào tai bác gái Nhã Thanh, đổi với bất kì người mẹ nào, con cái trong mắt họ dù có lớn bao nhiêu đi nữa vẫn chỉ là những đứa trẻ, cầu nguyện trong buổi sinh nhật nhất định phải làm.
Bà nhìn Mạnh Khôi, bất mãn nói: “Phải rồi nhỉ, con đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, nếu đã lớn đến không cần phải thổi nến nữa thì sau không mau dắt về cho mẹ một cô con dâu nhỉ.”
Mạnh Khôi: “Ở nơi nào bán, mẹ nói đi, con sẽ lái xe tới đó mang về cho mẹ!”
Bác gái cũng thật sự bất lực trước sự cứng đầu của đứa con trai này, còn Mạnh Khoa ngồi bên cạnh lại cười ha hả lập tức nhận được ngay một cái lườm giận dỗi.
Cậu nhóc lên tiếng: “Mẹ à, mẹ đừng lo nữa, chẳng phải chúng ta đã có chị dâu ở đây rồi sao?”
Lập tức lãnh trọn thêm một cái cốc đầu nữa. Mạnh Khoa quay sang giận dỗi nhìn anh mình.
Mạnh Khôi: “Em còn nói bậy nữa anh sẽ đánh em đấy!”
Thái độ nghiêm túc của Mạnh Khôi như một lời trực tiếp phủ nhận với mọi người trong nhà, thanh minh cho mối quan hệ của anh và Thanh Lam.
Còn chưa kịp ăn một bữa đàng hoàn, điện thoại Mạnh Khôi reo lên, anh tế nhị bước ra trước cửa, nói gì đó rồi lại quay vào.
“Con có một ca bệnh gấp ở bệnh viện, mọi người cứ ăn đi, con phải đi ngay.”
Không đợi mọi người trả lời, Mạnh Khôi nhanh chóng đi lên lầu, thay quần áo xong đã gấp rút lái xe đi mất, đúng là một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân mà.
Phía bên này bà Nhã Thanh đột nhiên lên tiếng thở dài, rồi lại trách móc: “Sớm biết như vậy tôi đã không đồng ý cho nó học y, ông nói xem còn chưa ăn được một bữa đàng hoàn đã phải đi nhanh như vậy.”
Bác trai ngồi bên cạnh lên tiếng an ủi: “Người trẻ dốc lòng vì công việc một chút cũng tốt mà, sinh nhật thì năm nào cũng có, khi khác chúng ta lại hợp mặt sau. Mà phải rồi, chẳng phải bệnh viện Nhân Ái ở cạnh đại học A sao, chốc nữa nhờ Thanh Lam mang thức ăn cho thằng bé là được rồi.” Nói xong ông quay qua nhìn Thanh Lam.
Cô mỉm cười lễ phép nói: “Vâng ạ, lát nữa cháu sẽ mang cho anh ấy. Công việc của Mạnh Khôi thật sự có chút bận, hai bác cũng đừng phiền lòng quá ạ, Mạnh Khôi thật sự là một bác sĩ rất giỏi!”
“Chị nói cứ như chị là bạn gái của anh trai em vậy” Ranh con nào đó lại lên tiếng, Thanh Lam cũng chẳng buồn cãi nhau với cậu bé làm gì, nhưng nếu cứ như vậy sẽ khiến ba mẹ Mạnh Khôi hiểu lầm mất.
“Chị cũng từng là bệnh nhân của anh ấy, tất nhiên sẽ biết thôi!” Một lời phủ nhận rất khéo léo.
Sau khi cùng thím An dọn dẹp xong mọi thứ, Thanh Lam lấy phần thức ăn được cho và hộp kĩ lưỡng cùng chiếc bánh kem vẫn chưa được chủ nhân của nó ngó ngàng đến, để tất cả vào túi vải mang đến cho Mạnh Khôi.
Trên xe buýt, Thanh Lam soạn một dòng tin nhắn gửi cho Mạnh Khôi, muốn hỏi anh đã xong việc chưa, nhưng đến khi xe buýt dừng lại ở một trạm gần bệnh viện, Thanh Lam vẫn chưa thấy tin nhắn phản hồi từ Mạnh Khôi. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật anh, Thanh Lam bèn đi đến một tiệm hoa gần đó, cô chọn lấy một chậu hoa nhài vẫn còn e ấp nụ làm quà sinh nhật cho anh. Quay lại bệnh viện, vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi Thanh Lam đành ngồi chờ ở ghế đá mà cô và Bình An vẫn thường ngồi chơi.
Bầu trời dần chuyển màu nhàn nhạt, hoàng hôn phản phất những ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày, không khí cũng lạnh dần. Thanh Lam xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp nó lên mặt, đột nhiên một cảm giác ấm áp dễ chịu chạm vào mu bàn tay cô. Thanh Lam quay lại nhìn, là Mạnh Khôi, bóng dáng anh cao lớn đứng chắn ánh sáng thưa thớt, cả bóng dài bao trùm lấy người cô. Thứ ấm áp vừa nãy chính là một chai sữa đậu nành nhỏ.
“Anh vừa xong việc thấy tin nhắn của em, đoán chắc em ở đây” Anh đúng là đoán đúng rồi.
Thanh Lam: “Anh vẫn chưa ăn gì, bác gái nhờ em mang đồ đến cho anh, cả bánh kem nữa.”
Mạnh Khôi: “Được rồi, lên phòng làm việc của anh đi, trời sập tối rồi sẽ lạnh đấy.”
Trong lúc cùng Mạnh Khôi đến phòng làm việc của anh, Thanh Lam vô tình gặp được đồng nghiệp của anh, cô đã từng gặp qua anh ấy trước đây. Còn chưa biết sẽ trốn ở đâu để tránh sự hiểu lầm thì anh bạn kia đã nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, còn vui vẻ chúc mừng sinh nhật Mạnh Khôi, khi phát hiện ra Thanh Lam đứng ở phía sau, vị bác sĩ nọ có vẻ hơi áy náy nói với cô.
“À Thanh Lam cũng ở đây à, anh xin lỗi chuyện lần trước đã hiểu lầm nhé, không biết là em đã có bạn trai rồi, còn đi gán ghép lung tung, em đừng để bụng nhé!”
Thanh Lam đột nhiên không biết nên nói gì, có lẽ đây là lí do mà Mạnh Khôi bịa ra để tránh mọi người tiếp tục hiểu lầm anh và cô. Thanh Lam mỉm cười trả lời: “Không sao ạ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà.”
Đến phòng làm việc của Mạnh Khôi, Thanh Lam bày thức ăn ở trong hộp ra, nhưng thức ăn đã nguội mất.
“Ở bệnh viện có lò vi sóng không anh nhỉ? Đồ ăn đã nguội cả rồi.” Dù sau cũng đã mất công mang đến đây, cũng phải ăn cho ngon một chút chứ.
“Ở nhà ăn bệnh viện có đấy. Em đợi một chút anh mang nó đi hâm nóng lại.”
Dù sao thì ở bệnh viện này Mạnh Khôi vẫn rành hơn, cô không tranh đi với anh, ngược lại cảm thấy bản thân ở lại có lẽ có một số việc cần làm. Sau khi Mạnh Khôi mang thức ăn rời khỏi, Thanh Lam lấy chậu hoa nhài ra, đến bên cửa sổ tìm một vị trí thích hợp treo nó lên, hương nhài thoang thoảng khiến cô vô cùng dễ chịu. Vô thức Thanh Lam tựa người vào thành cửa, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, từ vị trí này Thanh Lam đột nhiên phát hiện ra có thế nhìn thấy ghế đá mà cô và Bình An vẫn hay ngồi, đúng là trùng hợp thật, nếu vậy có lẽ lúc nãy Mạnh Khôi đã nhìn thấy cô ngồi đợi ở bên dưới chăng?
Cũng chẳng có gì quan trọng, Thanh Lam gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, lấy bánh sinh nhật từ trong hộp ra, thắp nến lên rồi tắt hết đèn trong phòng, cô nhớ ra Mạnh Khôi vẫn chưa được hát chúc mừng sinh nhật, đối với Thanh Lam mà nói đó là thứ rất có ý nghĩa, trước đây, khi còn được ba mẹ và bà hát chúc mừng, lần nào Thanh Lam cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cánh cửa vừa có dấu hiệu được vặn mở, Thanh Lam ngay lập tức cất tiếng hát.
Bài hát “Happy birthday to you” vang lên dưới chất giọng trong trẻo của Thanh Lam khiến Mạnh Khôi có chút ngỡ ngàng xen lẫn cảm giác vui vẻ lạ thường. Cô mang chiếc bánh sinh nhật đã thắp nến, vừa hát vừa tiếng lại gần anh, bài hát vừa kết thúc đã nhanh chóng hổi thúc Mạnh Khôi.
“Anh thổi nến mau đi, cả ước nguyện nữa”
Khác với thái độ bày xích sự trẻ con lúc chiều, Mạnh Khôi bất giác làm theo lời cô nói, anh thổi nến, nhắm mắt nhẩm một điều ước nhỏ. Đèn được bật sáng lên, Mạnh Khôi càng nhìn rõ nụ cười xinh đẹp của Thanh Lam, nó khiến anh cảm thấy có chút dễ chịu lại ấm áp vô cùng.
Thanh Lam đặt chiếc bánh kem xuống bàn, vội giục Mạnh Khôi: “Anh ăn nhanh đi không nó lại nguội mất đấy, em thật sự rất ghen tỵ với anh nha, bác gái nấu ăn thật sự rất ngon!”
“Nếu vậy thì em về làm con dâu bà ấy đi” Lời này chỉ vang lên trong bụng Mạnh Khôi rồi mất hút, anh mà nói ra câu này có khi cô lại giở trò đào tẩu mất thôi.
Mạnh Khôi: “Trước giờ đều vậy, mẹ anh thích nhất là được nấu ăn cho người thân của mình.”
Thanh Lam ngay sau đó đã chào tạm biệt Mạnh Khôi rồi ra về, cô cảm thấy bản thân ở lại lâu quá có khi lại không thỏa đáng, dù sao thì cũng là cô nam quả nữ, hơn nữa cả ngày hôm nay cô chỉ toàn lẽo đẽo theo sau bác gái, vẫn còn rất nhiều bài tập cần xử lí nha!