Chương 8: Trung thu

1814 Words
Kí túc xá đại học A. Thanh Lam vừa về đến đã thấy Ngọc Mai đang say sưa với cuốn truyện tranh và gói snack của mình. Con bé này thật tình, cô bước vào nãy giờ mà cũng chẳng hay. Thanh Lam: “ôi cô bé “xì tin” của mình, không biết cậu đã hoàn thành xong bài luận giữa kì chưa mà thảnh thơi quá nha.” Thanh Lam kéo lấy quyển truyện của Ngọc Mai vờ giọng trêu cô. Ngọc Mai: “Mình xong cả rồi. Cậu về tối thế!” Thanh Lam: “Ừ, hôm nay mình đổi ca với một chị ở quán cà phê.” Ngọc Mai: “Cậu đúng là hình mẫu sinh viên năm tốt yêu lao động đấy, làm mình thấy xấu hổ quá nha!” Thanh Lam: “À mà nè, hôm trước cậu đưa mình vào bệnh viện mà không nhận ra vị bác sĩ đó là anh họ cậu sao?” Thanh Lam tò mò hỏi. Ngọc Mai bĩu môi một cái, làm ra biểu tình “nhận ra mới lạ í”: “Một năm mình gặp ông ấy còn chưa tới ba lần, lại nói hôm đó ông ấy đeo khẩu trang kín bưng như vậy, làm sao mình biết được. Vả lại lúc đó mặt cậu tái xanh, lại còn sốt cao, làm mình lo muốn chết, tâm trí đâu mà nhìn rõ mặt bác sĩ.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà ngày hôm sau ông ấy có nhắn tin cho mình rồi.” “Nhắn cho cậu?” Thanh Lam tỏ vẻ khó hiểu. Ngọc Mai: “Ừm! Ông ấy bảo không cần lo lắng quá, sẽ giúp mình trông chừng cậu. Nên là mình mới yên tâm đi tiếp thu tri thức về cho bạn yêu đó.” Thanh Lam: “Vậy cậu vẫn không biết ai đã thanh toán viện phí cho mình sao?” Ngọc Mai: “Làm sao mình biết! Nói không chừng đêm cậu nhập viện, có một người tốt bụng nào đó đi qua nhìn thấy dáng vẻ nghèo khổ vì tiếc tiền mà không chịu nhập viện của cậu mà đi thanh toán luôn cho ấy” Ngọc Mai làm ra vẻ mờ ám nói. Thật ra khoản viện phí đó là Ngọc Mai gửi nhờ Mạnh Khôi trả hộ. Nhưng cô biết tính cách “bạn yêu” của mình, Thanh Lam mà biết thể nào cũng đòi gửi lại cho được mới thôi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Thanh Lam vừa xuất viện đã chạy tới chạy lui cực khổ, vả lại từ trước tới giờ Thanh Lam đều cự tuyệt sự giúp đỡ tài chính từ Ngọc Mai, cô làm sao có thể nói ra. Nhưng bản tính con người là trời sinh mà, vài tháng sau cô lại thấy một khoản tiền vừa y chỗ viện phí nằm trong ngăn kéo bàn học của mình, đứa bạn này thực sự làm cho cô tức chết mà. Vài ngày sau. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch, là lễ hội trung thu. Thanh Lam đang ngồi nghiên cứu tài liệu ở phòng tự học, điện thoại cô bỗng reo lên. Là một số điện thoại lạ. “Dạ alo,” Đầu dây bên khia vang lên một giọng nam ấm áp: “Thanh Lam à? Anh Thiên Vũ đây, tối nay bọn anh có tổ chức chương trình trung thu ở bệnh viện Nhân Ái dành cho trẻ em, em có thời gian rảnh không? Tham gia cùng bọn anh nhé!” Thanh Lam: “A! Nếu được thì anh cho em tham gia với!” Từ trong đôi mắt Thanh Lam ánh lên một tia dịu dàng ấm áp, cô thật sự rất thích trẻ con, hơn nữa đây cũng là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa đầu tiên cô được mời từ khi vào đại học A. Thiên Vũ: “Được rồi, chiều nay em đợi anh ở cổng kí túc xá nhé, anh qua đón em.” Thanh Lam: “Vâng ạ!” Thanh Lam nhẹ nhàng khép tài liệu trên tay lại, lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trung thu? Đã rất lâu rồi cô không để ý đến ngày này nữa. Những năm rất lâu về trước, trung thu là ngày mà Thanh Lam mong đợi nhất vì vào ngày đó bà ngoại sẽ làm cho cô những chiếc bánh dẻo thật ngon, cho cô cả chiếc lồng đèn ông sao lấp lánh. Bà từng nói trung thu là một đặc ân của thượng đế dành tặng cho trẻ con, mọi đứa trẻ điều được chiều chuộng, vui chơi thỏa sức vào ngày này, được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích dưới mặt trăng tròn. Trung thu trong kí ức Thanh Lam những năm về trước thật đẹp, nhưng cũng là nỗi đau của cô. Trung thu năm cô lên lớp 9, bà đã ra đi mãi mãi, một nụ cười hiền dịu mãi mãi chìm sâu vào trong miền kí ức xa xôi. 5 giờ chiều đúng hẹn, Thanh Lam đứng trước cổng kí túc xá đợi Thiên Vũ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xuông dài màu vàng nhạt, từng cơn gió nhẹ nhàng lúc xế chiều như vuốt ve cơ thể xinh đẹp này. Hoàng hôn rũ xuống bao trùm lấy không gian. Tạo nên một khung cảm thật thơ mộng làm sao. Khoảnh khắc xinh đẹp ấy đã được một người nào đó thu trọn trong khung hình, nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn cô gái trong ảnh. Đến bệnh viện Nhân Ái, cả nhóm bọn họ mượn khoảng sân dưới gốc cây cạnh bờ kè của bệnh viện để tố chức. Từng chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu được treo lên. Trên cành cây mọi người mắc những bóng đèn led nhỏ đủ màu, phía dưới là từng mảng bông mềm mịn giả mây, chẳng mấy chốc đã tạo nên một khoảng sân đầy không khí trung thu. Đến đúng 7 giờ tối, chương trình chính thức bắt đầu. Những đứa trẻ cũng được cha mẹ dẫn xuống tụ tập, không khí dần náo nhiệt hơn. Bọn họ bắt đầu đàn hát những bài hát vui vẻ với nhau. “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, Có thằng cuội già, ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuội nghe, Ở cung trăng mãi làm chi?” Nhìn những đôi mắt thơ ngây đang mơ màng theo âm nhạc tâm hồn của mọi người bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Những tiếng hát non nớt vang lên thật trong trẻo, đáng yêu làm sao. Sau khi kết thúc các tiết mục âm nhạc, Thanh Lam bắt đầu phát kẹo cho bọn nhỏ. Phải nói hoạt động này của bọn họ thật sự rất có ý nghĩa. Giữa một nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng và buồn tẻ này, chương trình giống như một niềm vui to lớn không chỉ đối với các bé mà còn có ý nghĩa với các bậc cha mẹ. Nhìn những ánh mắt trìu mến khi họ âu yếm đứa trẻ của mình. Lòng Thanh Lam bỗng nhiên thắt lại. Cô cũng từng có một gia đình ấm áp, cũng có ba mẹ yêu thương, nhưng mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Tuổi thơ có lẽ là giấc mơ đẹp nhất của đời người, nhưng giấc mơ của Thanh Lam ngoài những mảng kẹo bông màu hồng phấn ra thì phần còn lại toàn là những vết xước, những vết thương khó lòng lành lại. Từng giọt nước mắt vô thức rơi đến khi cô phát giác ra thì đã thấy Thiên Vũ đứng trước mặt mình. Cô ngập ngừng một lúc lại không biết phải nói gì, đành xoay mặt đi. “Em có muốn đi dạo xung quanh một chút không?” Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Thanh Lam nói. Thanh Lam: “Em không sao ạ! Nếu được em xin phép tránh mặt một chút nhé, em không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người.” Thiên Vũ: “Em có muốn anh đi cùng không?” Ngay lúc này đây trái tim Thiên Vũ thật sự lúng túng, lại có một chút cảm giác âm ĩ trong lòng, anh cũng không biết phải lí giải nói như thế nào. Thanh Lam: “Không cần đâu ạ! Anh ở lại với mọi người đi” Cô nhẹ nhàng từ chối. Màn đêm dần dần buông xuống chiếm trọn lấy không gian. Nhưng lần này khác với khi trước cô nhập viện, mặt trăng hôm nay rất sáng, một mặt trăng tháng rằm xinh đẹp, diễm lệ lại ấm áp lạ thường. Bỗng nhiên từ phía xa Thanh Lam nghe thấy tiếng khóc nấc lên từng hồi. Vốn không phải là người hay sợ ma, nhưng vào đêm tối thế này mà chỉ nghe thấy âm thanh không thấy người đâu, tóc ráy Thanh Lam đột nhiên không yên phận mà biểu tình kịch liệt. Âm thanh ấy dường như phát ra từ góc cuối bờ kè của bệnh viện, đột nhiên dừng hẳn rồi vang lên tiếng của một vật nặng rơi xuống nước. Thanh Lam vội vàng chạy tới phát hiện ra phía dưới là một cậu bé đang vùng vẫy trong nước. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội lao xuống, kéo cậu bé lại bám vào thanh sắt lan can cạnh đó. Lên được thềm cậu bé đã bất tỉnh, Thanh Lam lúng túng không biết nên xử lí thế nào. Trước nay cô chưa từng trải qua trường hợp thế này, lại nói đến học về cấp cứu khẩn cấp trên trường cũng chỉ toàn là lí thuyết, trong thoáng chốc Thanh Lam thầm trách bản thân mình vô dụng. Cô bế cậu bé lên, cũng may nhóc này chỉ tầm sáu bảy tuối nên không quá nặng so với sức cô. Thanh Lam mặc kệ bản thân đang đi chân trần chạy băng qua sân đá để đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Vừa đến sảnh trước của bệnh viện nhìn thấy Mạnh Khôi đang nghe điện thoại, cô vội vàng gọi lớn. “Làm ơn, giúp tôi với, thằng bé bị đuối nước!” Mạnh Khôi chạy đến đỡ đứa bé từ tay cô, vội vàng đặt xuống mặt đất rồi tiến hành sơ cứu. Chưa đầy một phút sau, cậu bé sặc nước ra ngoài, lờ mờ tỉnh dậy.Thanh Lam vui mừng đến quên đi các vết xước ở chân, quên đi cảm giác ướt át từ đầu đến chân của mình. Mạnh Khôi đỡ cậu bé dậy, bế xốc lên mang vào bệnh viện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD