Dương Vũ Trạch giống như đánh mất hết lý trí, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có của chính mình, từ trên cao nhìn xuống Trịnh Tử Uyên, trong ngữ khí không có chút cảm tình nào, giống như đang phán quyết một kẻ tội đồ. Cảm giác bị chơi đùa trong lòng bàn tay khiến anh ta thấy mình thật đáng thương, bị cô ta lừa dối hết lần này đến lần khác, vẫn một lòng muốn chăm sóc cô một đời. Thậm chí anh còn muốn kết hôn, sống một đời với cô ta. Nghĩ lại chỉ khiến anh ta cảm thấy vô cùng kinh tởm. Hiện giờ người này còn nhắc đến hai chứ "tình cảm" với anh, là do sợ anh chưa đủ buồn nôn hay sao? “Nếu như vậy thì đã sao chứ? Vũ Trạch, em là thật lòng yêu anh, muốn đến bên cạnh anh. Tất cả đều chỉ vì em quá yêu anh mà thôi”. Trịnh Tử Uyên bò đến gần Dương Vũ Trạch giống như đang nắm lấy nhánh cỏ cứu

