Chương 6: Uống rượu giải sầu

1530 Words
Trịnh Nhã Đan vừa trở về nhà liền thấy Hân Duyệt đang vui vẻ xem phim trong phòng khách. Nhìn sắc mặt khác thường cùng ánh mắt trốn tránh của cô, nụ cười của Hân Duyệt liền đông cứng, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô hỏi chuyện. “Mấy người đó lại làm khó cậu sao, lần này là chuyện gì nữa”. Hân Duyệt vốn nghĩ lần này cậu ấy trở về chỉ thực sự là ăn một bữa cơm sum họp, nhưng nhìn ánh mắt né tránh ban nãy của Trịnh Nhã Đan khi nhìn mình, cô liền đoán được là có chuyện không hay. Trịnh gia đương nhiên sẽ không muốn cho cậu ấy được sống yên ổn rồi, sao cô lại quên mất chuyện này kia chứ. “Có thể có chuyện gì được chứ, họ muốn tớ thay Trịnh Tử Uyên nhận tội mà thôi”. Trịnh Nhã Đan cố gắng nở một nụ cười được coi là tự nhiên nhất, không muốn Hân Duyệt biết được tâm trạng của mình đang trùng xuống. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào che giấu được sự nhạy cảm của Hân Duyệt. “Nhưng tớ đã từ chối rồi, cậu nói xem tớ có giỏi không”. Hân Duyệt vốn đang lo lắng Trịnh Nhã Đan sẽ thực sự làm theo, sau khi nghe được lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thở dài một cái, Trịnh gia vẫn luôn đối xử với cậu ấy như vậy, chuyện gì xấu xa đều trực tiếp muốn đẩy cho cậu ấy, chỉ để bảo vệ đứa con bảo bối Trịnh Tử Uyên của họ. “Được rồi, không sao cả. Trịnh gia đều là lũ người vô cảm, cậu không cần bận tâm đến họ”. Hân Duyệt lặng lẽ ôm Trịnh Nhã Đan vào lòng, xoa lưng cậu ấy như an ủi. Cô có thể hiểu được cậu ấy đang thất vọng và đau buồn đến mức nào, vì trước đây cô đã từng thấy cậu ấy khóc đến đỏ mắt trong phòng khi bị Trịnh gia trách móc. Cậu ấy coi trọng Trịnh gia, nhưng Trịnh gia vốn dĩ không xứng đáng được cậu ấy coi trọng. “Mau chóng thay đồ, chị đây đưa cậu đi uống rượu giải sầu được không”. Hân Duyệt không cần nói cũng biết Trịnh Nhã Đan không muốn mình lo lắng, nhưng cô cũng không muốn cậu ấy âm thầm chịu đựng một mình, cô muốn trở thành chỗ dựa cho cậu ấy. Trịnh Nhã Đan cũng không muốn giả vờ tỏ ra mình ổn nữa, liền gục mặt vào hõm vai của Hân Duyệt mà thở dài, đúng là không có chuyện gì giấu được cậu ấy mà. Vậy là cuối cùng, dưới những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh cùng âm thanh ồn ào của tiếng nhạc bên tai, Hân Duyệt cùng Trịnh Nhã Đan uống cạn ly rượu trên tay. Trịnh Nhã Đan vốn nghĩ hai người chỉ đơn thuần cùng nhau ra ngoài ăn uống, nào ngờ Hân Duyệt nói muốn đưa cô đến một nơi mới mẻ, và đưa cô đến chọn quán bar lớn nhất trong thành phố. Hân Duyệt vắt chéo chân, ngả đầu về phía sau, khép hờ mắt, ra hiệu cho Trịnh Nhã Đan làm theo để cậu ấy thả lỏng hơn. Trong này hoàn toàn đối lập với thế giới yên tĩnh bên ngoài kia, vô cùng thích hợp để cậu ấy quên đi hiện thực. “Được rồi, cậu không cần phải cố gắng tỏ ra không sao đâu, tớ hiểu mà”. Hân Duyệt khe khẽ ngoắc tay, ra hiệu cho phục vụ đem đến một ly Brandy mời Trịnh Nhã Đan. Hơi men của rượu sẽ giúp người ta quên đi tất cả, sẽ không còn vướng bận những chuyện không hay nữa. Trịnh Nhã Đan cong môi cười, ngửa cổ một hơi uống cạn để dịu đi tâm trạng đang trùng xuống của mình, quả thực cảm thấy tốt hơn không ít. Cô tự rót cho mình thêm một ly, hướng về phía Hân Duyệt chạm một cái, phát ra âm thanh thanh thúy. Hết ly rượu này đến ly rượu khác vào trong bụng, Trịnh Nhã Đan càng uống càng cảm thấy thoải mái. Những điều đã giữ trong lòng đều có thể nói cho Hân Duyệt nghe, không còn kiêng nể gì nữa, cũng không còn muốn giữ trong lòng thêm. “Cậu nói xem, tớ có gì không tốt chứ? Tớ bị ruồng bỏ chỉ đơn giản vì tớ không phải con ruột của họ thôi sao”. Trịnh Nhã Đan đã ngà ngà say, ngồi cũng không còn vững nữa, lời nói cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cô nhìn về phía Hân Duyệt ở đối diện, oán hận trách móc Trịnh gia. “Không phải lỗi của cậu, là do Trịnh gia đều là một lũ người đáng khinh, không xứng đáng để cậu đặt vào mắt”. Hân Duyệt không cho điều này là đúng, Trịnh gia đã khiến cậu ấy phải buồn lòng nhiều như vậy, hà tất gì phải tiếp tục để tâm đến họ nữa cơ chứ. Là vì Trịnh Nhã Đan lương thiện mà thôi, nếu là cô thì Trịnh gia đã sớm không còn mặt mũi với người ngoài rồi. “Cũng đúng, tớ không phải con ruột của họ, đương nhiên sẽ không ai quan tâm đến tớ rồi”. Trịnh Nhã Đan không nghe rõ lời nói của Hân Duyệt, vẫn tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cô uống hết một ly lại thêm một ly rượu đắng ngắt, thần trí cũng trở nên mơ hồ chẳng rõ nữa. “Không sao, cậu còn có tớ. Tớ nhất định sẽ không cho phép Trịnh gia động đến cậu nữa”. Hân Duyệt lên tiếng an ủi, muốn ngăn không cho Trịnh Nhã Đan tiếp tục uống, nhưng cô trực tiếp cầm chai rượu trên tay lên, ngửa cổ một hơi uống cạn. Men say sẽ khiến người ta không còn buồn nữa, cũng không vướng bận chuyện ngoài lề nữa. Uống thêm một hồi, cảm giác nhộn nhạo trong bụng càng trở nên rõ rệt, ánh đèn xanh đỏ cũng khiến Trịnh Nhã Đan cảm thấy có chút nhức mắt. Cô lảo đảo đứng dậy, giọng điệu cũng trở nên không rõ ràng. “Tớ đi rửa mặt một chút”. Hân Duyệt cũng đã không còn tỉnh táo, gật đầu rồi tiếp tục uống cạn những ly rượu trên mặt bàn. Trịnh Nhã Đan men theo con đường nửa sáng nửa tối trong quán bar mà vào trong nhà vệ sinh, đến khi ra thì va phải một người làm cô vội vã cúi đầu. “Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận”. Phó Thiếu Phong cảm thấy giọng nói dễ nghe này có chút quen thuộc, vừa xoay người nhìn sang liền phát hiện đó là Trịnh Nhã Đan. Anh dịu dàng muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng cô đã nhanh chóng né tránh anh, nhanh chóng bước về phía trước. “Không cần đâu, tôi, tôi chưa say mà”. Nói đoạn, cô lảo đảo men theo bức tường mà đi tìm Hân Duyệt, hoàn toàn bỏ chuyện ban nãy ra sau đầu. Thấy Phó Thiếu Phong cứ mãi nhìn theo cô gái phía trước, ánh mắt Đặng Minh khẽ lóe lên, huých nhẹ vào cánh tay anh, vẻ mặt cũng không hề nghiêm túc chút nào. “Có hứng thú với cô ấy sao”. Vốn là hôm nay anh kéo cậu ấy đến đây để chơi bốc bài uống rượu cùng bạn bè, không ngờ lại được chứng kiến một màn đặc sắc như thế này. Tổng tài lãnh khốc không để mắt đến phụ nữ, cuối cùng cũng đã thay đổi vì một cô gái rồi hay sao? “Cậu đừng có nói linh tinh, là trước đây đã từng được cô ấy giúp đỡ mà thôi”. Phó Thiếu Phong không để tâm đến lời nói của Đặng Minh, cậu ấy lúc nào cũng ngả ngớn như vậy. Từ việc kéo anh đến cuộc chơi của cậu ấy đến việc trêu đùa anh, thật là không đứng đắn chút nào cả. “Đừng ngại mà, anh đây có thể giúp cậu theo đuổi tình yêu, cậu nói xem có cần không”. Đặng Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phó Thiếu Phong, tiếp tục cất giọng bông đùa, hướng về phía anh hất cằm. “Bớt nói chuyện kiểu đó đi, tớ với cô ấy không có gì cả”. Phó Thiếu Phong lên tiếng phủ nhận, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người vẫn đang đầy ý cười bên cạnh mình kia, một đường đi thẳng về phía trước. Đặng Minh cũng không muốn làm khó cậu ấy, liền chạy theo phía sau, kéo cậu ấy vào cuộc chơi của mình tối nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD