Đêm rất yên tĩnh, tĩnh giống như có thể nghe được tiếng tim đập, phát giác được hắn trầm mặc, Mã Nhật Hà giật giật miệng, cẩn thận hỏi: "Cậu đây? Cậu nhớ ba của cậu không?" "Tôi cũng nhớ không nổi đến mặt của hắn. Bây giờ, tôi cũng không nhận ra hắn." Ngữ khí của hắn cũng mang theo cô đơn, "Mẹ của tôi tang lễ ngày đó, hắn trở lại qua, tôi hống hắn, nói đời tôi đều không nghĩ còn gặp lại đến hắn." Mã Nhật Hà mang theo kinh ngạc nhìn qua hắn, không có cách tưởng tượng hắn như vậy ôn tồn lễ độ người đàn ông sẽ có kích động như vậy lúc, nhưng nghĩ lại tình có thể hiểu, lại bình tĩnh người, đang vĩnh viễn chết mẹ ngày đó nhìn thấy không chịu trách nhiệm bố, đều sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Đêm khuya thời khắc này, cô lại đột nhiên đọc hiểu hắn tâm tư: "Cậu... Có phải là hối hận ?" "

