Trương Đức Toản thống khổ trầm mặc. Cô hít mũi một cái, khó chịu khóc sụt sùi: "Trương Đức Toản, có một chút cậu nói đúng, cậu quả thực nhu nhược lại ích kỷ, vì lương tâm mình có thể an lòng, trợ trụ vi nghiệt, mệt mỏi thu thập một lại một sai lầm, đều quên chính mình đã từng là người tốt. Tôi nói qua tôi không nghĩ tha thứ cậu, bởi vì đây là trừng phạt cậu hèn yếu phương thức tốt nhất. Có thể tối nay tôi thay đổi chủ ý, tôi quyết định tha thứ cậu, vì cậu căn bản chính là một con trùng đáng thương. Cậu đời sống đang từng cái người khác cho cậu thực hiện trong lồng giam, thấy cậu thân bất do kỷ, tôi thương hại cậu. Tôi không phải Đạm Ngọc Hiển, tôi không muốn làm cái đó cho cậu lồng giam người, thì khiến những kia làm hại đến tôi mới thôi đi, tôi chỉ cầu cậu, đừng lại có tiếp theo cái Mã

