Trương Đức Toản bình tĩnh nghe xong, sắc mặt có hơi chìm, nhưng vẫn gượng cười: "Tôi biết rồi Hải Châu, cảm ơn cậu, cậu yên tâm, tôi một chữ cũng sẽ không lộ ra." "Còn có, lần sau Nhật Hà còn gặp được chuyện gì, hy vọng cậu cũng tìm cơ hội nói cho tôi biết." Hải Châu nghe lời được ừ ừ hai tiếng, bưng mì sợi của cô, vội vàng trượt trở về phòng. Trương Đức Toản đi ra khỏi phòng bếp, hắn nhìn lương chúc mừng hôn lễ ở giữa cánh cửa kia, tâm trạng có hơi phiền muộn. Ngoài cửa sổ gió lạnh hô hô, chính lãnh khốc truyền đạt mùa đông sắp xảy ra tin tức. Ngày thứ hai rời giường, quả nhiên thấy trong phòng bếp có một diện mục hiền lành béo bà lão đang bận rộn, thường ngày phụ trách toàn bộ người bữa sáng Trương Đức Toản ngược lại lần đầu tiên sớm ngồi ở bên cạnh bàn ăn đọc qua báo chí, tóc của

