Nằm im một lúc, cô vẫn không ngủ lại được, Hạ Đình đành ngồi dậy, tiện tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Đợi cơ thể lấy lại chút sức lực, Hạ Đình mang dép, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ quần áo thật sạch sẽ, rồi lấy điện thoại định gọi cho Trần Linh. Vừa hay, Trần Linh đang gọi cho cô.
Hạ Đình nhanh chóng nhấn nghe, một bên nói chuyện với Trần Linh, một bên thu dọn đồ đạc.
Trần Linh biết hôm qua cô quá chén, nhưng bọn họ phải quay về đế đô để ba giờ chiều nay bàn thêm một hợp đồng quảng cáo nữa. Trần Linh định lên giúp Hạ Đình một tay, nhưng nghe cô từ chối, chị ấy cũng không miễn cưỡng, chỉ đơn giản dặn dò Hạ Đình cố gắng thu xếp trong vòng mười lăm phút. Dường như mọi chuyện liên quan đến Hạ Đình, chị ấy đều rất tận tâm.
Hạ Đình ngắt máy, sửa soạn thêm vài phút rồi kéo vali ra khỏi phòng ngủ.
Cô nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở phía đối diện, nghĩ ngợi một lúc, cho là Thẩm Tiêu Vân còn đang nghỉ ngơi, nên cũng không tiện chào hỏi.
Suy cho cùng, hai người các cô, một người đàn dần tiến đến đỉnh vinh quang, một người thì vừa mới hồi sinh từ vũng bùn.
Làm sao có thể tỏ ra thân thiết quá mức như vậy được.
Hạ Đình hít sâu một hơi, kéo đồ ra khỏi phòng. Cô cẩn thận dùng chìa khóa khóa lại, rồi xuống tầng.
Trần Linh và Tiết Nhược Vũ đã ngồi đợi ở tầng trệt, thấy Hạ Đình thì vui vẻ chạy lại đón.
“Chị Hạ Đình, chị có mệt không? Uống chút nước mật ong đi.”
Hạ Đình đưa tay nhận lấy, cười nói cảm ơn với cô bé.
Trần Linh một bên đỡ lấy vali của cô, một bên ngắm cô một hồi rồi chợt thốt lên.
“Cây son của em đâu?”
Hạ Đình vội vàng nuốt nước mật ong xuống, khó hiểu nhìn người đại diện.
“Son gì ạ?”
“Cây son màu bạc ấy… Lúc trước em bảo đó là vật bất ly thân mà, sao giờ không thấy dùng nữa?” Trần Linh nghi hoặc hỏi lại.
Hạ Đình ngơ ngác, chắc là cô để quên ở đầu giường rồi. Hạ Đình định mặc kệ luôn, nhưng ngẫm lại, đó là vật của nguyên chủ, người đại diện cũng đã lên tiếng nhắc nhở, ngộ nhỡ cô để mất thì sau này lại xảy ra chuyện, có khi rước phiền phức vào cũng nên. Hạ Đình đành ngượng ngùng cười.
“Ngại quá, lúc nãy em xếp quần áo mà lại quên béng mất. Hai người đợi một chút, em lên lấy rồi xuống ngay.”
Không đợi Trần Linh và Tiết Nhược Dư đáp, Hạ Đình đã vội vàng chạy vào thang máy.
Đến ngã rẽ hành lang, Hạ Đình bỗng khựng lại. Cô thấy Thẩm Tiêu Vân đang mở cửa cho hai người đàn ông đi vào.
Theo như trí nhớ của Hạ Đình, hình như hai người này là nhân viên của đoàn làm phim. Bình thường cô cũng hay thấy họ lảng vảng gần Thẩm Tiêu Vân. Lúc đó Hạ Đình nghĩ rằng hai người kia rất ngưỡng mộ Thẩm Tiêu Vân nên mới hay lén lút ở bên cạnh đặng nhìn ngắm cô ấy, bây giờ xem ra cô đã đoán sai rồi.
Mối quan hệ của bọn họ chắc là phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Hạ Đình phân vân một lúc, vẫn mặc kệ thỏi son kia.
Bây giờ cho dù cô có lấy được son, thì có khi Thẩm Tiêu Vân cũng nắm thóp để bịt miệng cô lại. Trên thực tế, với một kẻ vô danh tiểu tốt như Hạ Đình, Thẩm Tiêu Vân chỉ cần động ngón tay út thôi cũng làm cô thân bại danh liệt rồi. So với mạng sống quý báu của mình, một cây son cũng chỉ là muỗi mà thôi.
Hạ Đình bất đắc dĩ nhấc chân rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
*
Thẩm Tiêu Vân rót hai ly trà, đẩy đến trước mặt những người vừa tới.
Hai vệ sĩ theo khuôn phép nhận lấy, khách sáo nói: “Cảm ơn Thẩm tiểu thư.”
Thẩm Tiêu Vân gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi mới trầm giọng hỏi.
“Chuyện đó sao rồi?”
Vệ sĩ mang áo khoác dài đặt ly trà xuống, lấy từ túi áo trong ra một tập ảnh nhỏ.
“Mấy ngày nay, cứ đến đêm là tên đó lại chạy đến phòng ngủ của cô, nhưng vì có camera giám sát nên hắn cũng chỉ quan sát một lúc rồi rời đi ngay.”
Người đàn ông bên cạnh anh ta cũng lên tiếng: “Hắn ta thường xuyên mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai nhưng may mắn là quên đeo khẩu trang. Theo như sự điều tra của tôi, hắn ta sau khi thăm dò cô sẽ gọi điện thoại báo cáo cho ai đó, rồi về khách sạn gần đây nghỉ ngơi.”
Khóe môi Thẩm Tiêu Vân giật giật, không khỏi nhướng mày: “Còn có kẻ giật dây?”
“Vâng, trước khi tóm hắn lại thì chúng tôi lại nghe được hắn ta gọi cho người nào họ Cao ấy ạ. Vì tình hình biến chuyển nên tôi không vội bắt, đến báo trước với tiểu thư một tiếng.”
“Thông tin của hắn ta thì sao?”
Vệ sĩ lục tìm trong đống ảnh, lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Anh ta chậm rãi mở ra, bên trong ghi đầy chữ.
“Cũng đã tra ra, tên là Triệu Luân, hiện đang thất nghiệp. Những thứ liên quan như nhà ở, người thân thì tôi không cách nào biết được, mạn phép nhờ Thẩm tổng giúp đỡ.”
Thẩm Tiêu Vân ra vẻ đã hiểu, nhận lấy xấp ảnh từ tay vệ sĩ và tờ giấy kia.
“Hai người làm tốt rồi. Mấy tháng này rất cảm ơn, tôi sẽ bảo Thẩm Tiêu Minh tăng lương cho.”
Cô vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng “cộc… cộc… cộc”. Cả ba đều đồng loạt nhìn về phía cửa chính.
“Tôi là nhân viên khách sạn, đến dọn dẹp ạ.” Nữ nhân viên nhẹ nhàng lên tiếng.
Thẩm Tiêu Vân thở dài, đáp: “Cứ vào đi.”
Bình thường, sẽ có nhân viên đến phòng của các diễn viên từ sớm để dọn dẹp. Bọn họ là những nhân viên đặc biệt, công việc cũng phức tạp hơn chút. Theo lẽ thường thì đợi các khách hàng rời đi, nhân viên mới được phép vào dọn, nhưng diễn viên là nghề đặc thù, có những thông tin quan trọng không thể để người ngoài thấy được, do đó chỉ khi bọn họ ở đây, người ta mới có thể đến làm việc được.
Nữ nhân viên tra chìa khóa, đẩy cửa bước vào. Thấy hai người đàn ông cao lớn ngồi trên sofa, cô không khỏi giật mình, nhưng tầm mắt rất nhanh đã dời sang chỗ khác.
“Tôi nghe nói cô Hạ đã rời đi rồi, tôi xin phép dọn phòng của cô ấy trước.”
Thẩm Tiêu Vân nghe vậy, sắc mặt cũng không biến chuyển, chỉ gật đầu một cái.
“Cứ làm việc đi.”
Nói xong, cô đứng dậy, rồi hạ mắt nhìn hai người kia: “Trời cũng sắp sáng rồi, hai người về nghỉ ngơi đi.”
Hai vệ sĩ không yên lòng, nhưng cũng không cãi lại, đành ngoan ngoãn rời đi.
Thẩm Tiêu Vân thay đồ xong, cũng vừa lúc căn phòng của Hạ Đình được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhân viên quét dọn thấy Thẩm Tiêu Vân ngồi đọc kịch bản trên sofa, đánh liều đi tới.
“Thẩm tiểu thư, hình như cô Hạ để quên thỏi son.”
Thẩm Tiêu Vân nâng mắt, nhìn thỏi son màu bạc trong tay người đối diện. Hiện nay trên thị trường bày bán rất nhiều mẫu son giống như thế này, không tính là hàng hiếm, nhưng chất lượng của hãng này cũng không tệ.
Thỏi son của Hạ Đình hơi cũ, có vài chỗ còn bị tróc ra, nhưng hoa văn chạm khắc trên đó khá bắt mắt, có lẽ là mẫu hàng đầu tiên trong series này của hãng.
Nghĩ ngợi mấy giây, cô vẫn cầm lấy thỏi son, “Cảm ơn cô, tôi sẽ trả lại cho cô ấy.”
Nhân viên không ý kiến gì thêm, tiếp tục làm công việc của mình.
Thẩm Tiêu Vân xoay xoay thỏi son trong tay, chợt thấy có gì đó hơi cấn cấn ở dưới đáy. Cô tò mò đưa lên xem.
Trên đó rõ ràng khắc hai cái tên, mặc dù chữ khá nhỏ, nhưng nếu để ý một chút là có thể đọc ra được được.
À không, chính xác là có một cái tên đã bị làm mòn, thay bằng chữ viết bằng bút mực đen.
Chữ “Ngự” yên vị nằm bên trái, ở giữa là trái tim màu bạc sáng chói.
Còn bên phải, là chữ “Đình”, được viết đè lên cái tên đã bị làm mòn đi.
Thẩm Tiêu Vân: “...”