“Chưa chết sao?” Hạ Đình thốt lên.
Bác sĩ vội trấn an cô, bảo y tá lấy đèn pin.
“Hạ tiểu thư, cô chỉ bị thương một chút thôi, không sao đâu.”
Bị thương một chút thôi? Này nhé, tôi bị xe tải đâm đấy nhé.
Hạ Đình vốn đang mở miệng nói chuyện, Đường Cảnh Ngự đã chặn họng cô.
“Câm cái miệng lại cho tôi!”
Hạ Đình giật mình, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ai đây? Người của Lương Hống sao?
Bác sĩ ra hiệu bảo anh ta nhỏ giọng, rồi bắt đầu kiểm tra mắt của cô.
Quá trình kiểm tra mất gần năm phút, đợi bác sĩ báo cáo tình hình rồi rời khỏi, Đường Cảnh Ngự mới lên tiếng.
“Cô khùng sao? Trèo cổng đột nhập vào nhà tôi rồi cố tình bị ngã để tôi chú ý ư?”
Hạ Đình khó hiểu trừng anh ta. Ai đột nhập vào nhà anh hồi nào?
Đường Cảnh Ngự đoán là cô giả ngu, nở một nụ cười khinh miệt.
“Hạ Đình, tôi nói cho cô biết. Tôi không có thích cô, trái tim của Đường Cảnh Ngự tôi đã thuộc về Thẩm Tiêu Vân rồi.”
Hạ Đình lim dim muốn ngủ, nhưng bị hai cái tên kia đập vào lỗ tai, ngay lập tức bừng tỉnh.
Đường Cảnh Ngự? Thẩm Tiêu Vân?
Nghe sao mà giống tên của mấy nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cô vừa xem hôm trước vậy.
Hạ Đình cố gắng lục lọi lại ký ức. Kì thực là đêm trước hôm trao giải Kim Đỉnh, cô có cày một quyển tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Tên nó dài hơn bảy chữ nên cô cũng chẳng để tâm, chỉ biết là có một nữ phụ ác độc có cái tên y hệt cô, Hạ Đình.
Trong truyện, Hạ Đình là nữ phụ não tàn ngốc nghếch si mê nam chính Đường Cảnh Ngự. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để được ở bên anh, bày ra nhiều trò với nữ chính, cuối cùng vẫn bị trừng phạt.
Cô lúc đó cảm thấy nhân vật này rất ngu ngốc, hà cớ gì lại đâm đầu vô cái anh chàng tổng tài khùng điên này, cứ an nhàn đóng phim rồi tìm một anh chàng đẹp trai yêu đương là được rồi mà.
Sở dĩ Hạ Đình nhớ rõ như vậy, là vì nữ phụ cùng nữ chính trong truyện đều làm diễn viên, giống cô.
Hạ Đình thoát khỏi dòng ký ức, nghiêng mặt nhìn Đường Cảnh Ngự. Nói sao đây nhỉ, người đàn ông này thật giống miêu tả trong sách, đẹp từ tóc đến chân. Cái vẻ lạnh lùng sẵn có toát ra từ anh ta đúng là làm người ta sợ chết khiếp.
Nhưng cô thì không, hơi đâu mà sợ. Cô hắng giọng hỏi anh ta.
“Ê, hôm nay là ngày mấy rồi?”
Đường Cảnh Ngự cổ quái nhìn cô, nhưng vẫn nâng tay nhìn đồng hồ.
“Ngày 25 tháng 9 năm 2025.”
“Không đùa chứ?” Cô xuyên sách à.
Hạ Đình cứ nghĩ mấy câu chuyện xuyên sách xuyên không xuyên vở gì đó đều là do tưởng tượng của tác giả. Nào ngờ điều này lại thật sự xảy ra trên người cô.
Cô cố gắng giật tay phải ra khỏi đống dây nối với máy móc của bệnh viện, véo má mình một cái thật mạnh.
Đau quá, không phải là mơ! Cô thế mà thật sự xuyên sách rồi!
Đường Cảnh Ngự nhìn mấy hành động kì lạ của cô, sắc mặt càng ảm đạm thêm mấy phần.
“Tôi trả tiền viện phí cho cô, sau đêm này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Nếu tôi phát hiện cô còn lởn vởn quanh tôi, tôi sẽ cho người…” Nói tới đây, anh ta ngừng một lát, cúi thấp đầu thì thầm bên tai Hạ Đình, “Giết chết cô.”
Hạ Đình ngơ ngác nhìn Đường Cảnh Ngự rời khỏi phòng, rồi lại mông lung nhìn lên trần nhà.
Chục giây sau, trong phòng phát ra tiếng cười lớn.
Thần kinh! Cô đâu phải là con nhỏ “Hạ Đình” kia đâu mà thích với chả yêu!
Hạ Đình tận tâm nghỉ dưỡng, lại vắt óc suy nghĩ mấy ngày. Sau khi kiểm nghiệm nhiều lần, cô xác nhận bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia.
Mà cũng tại cô, đọc xong thì thôi đi, còn lên mạng tạo tài khoản clone, vào mắng tác giả không có lương tâm, hành nữ phụ quá đáng.
Chừng một tuần sau, cô được phép xuất viện. Hạ Đình làm thủ tục theo hướng dẫn, rồi nhờ người mua hộ một bộ đồ đơn giản mặc lên người, rời khỏi bệnh viện.
Cô mở điện thoại của nguyên chủ lên, không có mã khóa. Đầu tiên, cô vào ví điện tử nhìn số tiền tiết kiệm được.
Trời! Chỉ còn có một vạn.
Ban nãy cô tìm được một xấp tiền dưới gối, đoán là Đường Cảnh Ngự cho cô, đếm thử thì thấp cũng được một ngàn tệ, mà đã mua đồ hết hơn năm trăm, giờ tổng cộng trên người cô chỉ còn một vạn bốn trăm tệ hơn.
Không đùa chứ, từ đời thực đến cả khi xuyên sách, cô đều không thể trở thành một phú bà ư?
Tiếng bụng nhiệt tình réo lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hạ Đình vội vàng tạt vào quán ăn gần đó làm một tô mì thật lớn.
Cô vừa ăn vừa ngẫm, “Hạ Đình” chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, chỉ vì một lần được Đường Cảnh Ngự cứu giúp mà sinh lòng thầm mến anh ta, sau cùng thì đầu quân vào công ty Quang Ảnh để tiếp cận, vì biết anh ta là một trong những cổ đông lớn của công ty. Dĩ nhiên, sau đó cô biết được đối tượng mà Đường Cảnh Ngự đang nhắm đến là Thẩm Tiêu Vân, đâm ra ghen ghét với nữ chính rồi giở mọi thủ đoạn hành hạ cô. Mà nữ chính cũng không dễ chơi, mỗi lần đều táp hành vào mặt “Hạ Đình”, khiến cô tức sôi gan. Sau đó thì…
À cứ vậy đi đã, cô không muốn nghĩ mãi đến mấy điều tiêu cực này.
Hạ Đình húp nước mì, lại nghĩ, nếu nói cô trèo rào bị té, thì đúng là mấy chương đầu của truyện có nói về việc này. Đường Cảnh Ngự quả thực có nói mấy lời giống tối qua với cô, trừ mấy câu hỏi về ngày tháng kia.
Mà đến tận mười chương sau, nữ phụ mới xuất hiện trở lại, tạm thời trong mười chương đó, Hạ Đình không biết nguyên chủ đã làm gì nữa.
Cô ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng rồi lại quầy tính tiền.
Vốn dĩ nguyên chủ chỉ là nữ diễn viên vô danh tiểu tốt, nên chẳng có mấy người nhận ra. Hạ Đình thoải mái đi đi lại lại, không phải khổ sở như lúc cô còn là diễn viên hạng hai, à không, diễn viên Hạ Đình nổi danh ngoài đời thực.
Trong lúc tính tiền, cánh tay của cô bỗng dưng bị người khác bắt lấy, cùng với đó là một giọng nói lạ hoắc cất lên.
“Hạ Đình!”
Hạ Đình ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn, cặp mắt rơi trên người cô gái trẻ trước mặt.
“Xin lỗi, chị là…”
Trần Linh không có để tâm đến phản ứng khác thường của cô, máu chóng tính tiền, trả luôn phần ăn của cô rồi kéo Hạ Đình ra cửa.
Cả hai dừng trước một chiếc xe bốn chỗ khá bắt mắt.
“Hạ Đình, cả tuần nay em đi đâu vậy? Chị gọi mãi mà không được! Đồng ý là nghỉ phép, nhưng cũng phải giữ liên lạc với chị chứ!”
Hạ Đình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhíu mi nhìn cô gái đối diện.
Nhận ra thái độ khác lạ của cô, Trần Linh nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Em bị mất trí nhớ hả?”
Trần Linh đoán bừa mà lại… khá đúng.
Hạ Đình thở dài, ấp úng nói: “Hôm trước trào vào nhà nam chính... là nhà của Đường Cảnh Ngự bị ngã, nhập viện…”
Trần Linh nghe vậy thì hốt hoảng, vội đưa tay kiểm tra đầu óc của cô.
“Chết thật tổ tông của tôi ơi! Có bị làm sao không? Chuẩn bị quay quảng cáo đó!”
Nhìn nét mặt lo âu của Trần Linh, Hạ Đình nhớ đến trong truyện, nữ phụ có một người đại diện ân cần ở bên săn sóc. Chỉ là cô gây ra quá nhiều việc xấu mà lại giấu Trần Linh, nên khi bị phát hiện, Trần Linh lập tức cắt đứt quan hệ với cô.
Như để chắc chắn thêm, Hà Đình thấp giọng gọi: “Chị Trần Linh…”
Trần Linh bị gọi thì giật mình, ánh mắt rơi trên gương mặt cô: “Làm sao? Em chưa mất trí hả?”