Chương 10: Khai máy

1586 Words
Thẩm Tiêu Vân đưa tay che miệng, ngáp một cái. “Tự dưng cảm thấy mệt, không muốn ăn.” Trợ lý Từ Khiết cũng định khuyên, nhưng thấy cô nói vậy nên đành thôi. Lăng Quốc Du thở dài, “Vậy tí nữa tôi mua cháo cho cô.” Thẩm Tiêu Vân không phản đối. Côi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt vô tình rơi đến thân ảnh Hạ Đình ở phía xa, Thẩm Tiêu Vân chợt thấy buồn cười. Cái cô bé này, hai má phồng to như vậy, có ăn hết được không nhỉ? Ngay khi khóe môi vừa câu lên, Thẩm Tiêu Vân đã nhanh chóng áp xuống. Khoan đã, hà cớ gì cô phải cười? Trước đây cô đều ngại tiếp xúc với người ngoài, nhưng mắc mớ gì lại thấy ấn tượng với Hạ Đình? Người ta chỉ là tiện tay giúp cô, bây giờ để tâm hơi nhiều như này, hình như là không thích hợp. Thôi thì cứ giữ thái độ nhạt nhòa như cũ đi cho êm đẹp.  * Lúc về khách sạn đã là tám rưỡi tối. Thẩm Tiêu Vân thuận lợi vào phòng. Không thấy có người theo dõi, cô thở phào một hơi. Cô tắm xong, Hạ Đình mới về phòng. Hạ Đình lúc này mới nhớ ra mìn để quên chìa khóa trong phòng, đành phải gõ cửa. Lúc Hạ Đình gõ cửa, trong lòng Thẩm Tiêu Văn nổi lên một đợt lo lắng. Cô e dè đến bên cửa, khe khẽ gọi: “Hạ Đình?” Hạ Đình được gọi tên, thấy hơi sửng sốt. Âm cuối hơi cao, mà giọng Thẩm Tiêu Vân lại hơi khàn, vì thế càng đặc biệt quyến rũ. Không thấy có tiếng trả lời, Thẩm Tiêu Vân cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngay lúc cô định gọi cho Lăng Quốc Dung, Hạ Đình đã kịp thời lên tiếng. “Chị về rồi sao? Là tôi, Hạ Đình.” Thẩm Tiêu Vân thở phào, nhanh chóng mở cửa. Hạ Đình hơi đau đầu, vốn dĩ định lao thẳng về phòng ngủ, nhưng nhớ đến còn có người ở chung thì đành tiết chế lại. Cửa mở, Hạ Đình ngây người. Hơi nước còn vương vấn xung quanh Thẩm Tiêu Vân, mái tóc ướt đang được cô cẩn thận dùng khăn lau. Mùi sữa tắm nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi, chọc cho Hạ Đình ngứa ngáy. Mà Thẩm Tiêu Vân không để ý, dáng vẻ lúc này của mình cũng quá là khiến người khác mê muội đi. Cổ áo ngủ hơi mở, Hạ Đình thấy được xương quai xanh mờ mờ ảo ảo, cùng phần da trắng nõn trước ngực. Tựa như một viên ngọc quý, chực chờ được người khác nâng niu. Không hiểu sao Hạ Đình thấy ngượng, mà đúng hơn là xấu hổ. Cô nhanh chóng dời tầm mắt, chậm chạp bước vào. Thẩm Tiêu Vân thấy vành tai đỏ ửng của cô, nghĩ là do trời lạnh, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên hai độ. Xong xuôi, Thẩm Tiêu Vân cẩn thận khóa cửa, đóng chốt, rồi về phòng. Trước khi đóng cửa, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với Hạ Đình. “Còn nước ấm đó, tắm nhanh kẻo lạnh.” Hạ Đình vô thức sờ mũi, “Cảm ơn chị.” “Sập” một cái, phòng khách chỉ còn độc một bóng đèn nhỏ đang chiếu sáng. Hạ Đình ngây ra một lúc, rồi ôm mặt chạy về phòng. Trời ạ, mắt hư quá! Ngày tiếp theo. Quách Nhân không lề mề, bảy giờ đã chuẩn bị làm lễ khai máy. Ông vốn coi trọng hình thức, nên từng bước phải tiến thành thật tỉ mỉ và chỉn chu. Cũng may là mọi người đều biết tính cách của ông, nên đều tập trung đầy đủ. Buổi lễ khai máy diễn ra thuận lợi, ai cũng đã dần chìm vào trạng thái làm việc. Cố ảnh đế cũng đã đến vào sáng sớm hôm nay. Quách Nhân ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo Thẩm Tiêu Vân và Cố ảnh đế đi hóa trang. Ông định sẽ quay cảnh hai nhân vật chính gặp nhau trước, để đẩy năng lượng của mọi người lên thêm một bậc. Nói chung, cảnh giữa nam nữ chính lúc nào cũng khiến người ta hào hứng. Cố Thành Nghiên hóa trang xong, uống một ngụm trà nóng rồi đưa ly cho trợ lý. Sau đó, anh lễ phép đến chào hỏi với Quách Nhân, nhân tiện trao đổi thêm về cảnh quay. Tạo hình cổ trang Tam Công Chúa khá rườm rà, nên phải mất gần ba mươi phút Thẩm Tiêu Vân mới ra phim trường. Mọi người đều thành công bị cô thu hút. Trang phục màu trắng sạch sẽ, càng tôn lên dáng người thanh mảnh của cô. Thợ trang điểm cũng rất khéo léo, từ mắt đến môi đều đẹp tới mức động lòng. Tam Công chúa thạo kiếm, vì thế Thẩm Tiêu Vân sẽ mang theo một thanh bảo đao bên hông. Nhìn vừa mềm mại, lại có khí chất khó tả thành lời. Ánh mắt Cố Thành Nghiên thi thoảng lại liếc về phía Thẩm Tiêu Vân, dường như rất ấn tượng với cô. Quách Nhân vỗ tay, bảo mọi người vào vị trí. Hai diễn viên chính cũng nhanh chóng đứng vào chỗ đã được chỉ định từ trước. “Action!” Thẩm Tiêu Vân mặc cổ phục, ngồi bên bờ hồ, ánh mắt xa xăm hướng về phía con thuyền đang trôi nổi trên mặt nước. Cô chống cằm, tựa như đang nghĩ về điều gì đó. Từng biểu cảm đều rất hoàn hảo, không hề quá đà một chút nào. Quách Nhân hài lòng điều chỉnh góc quay. Hà Khuynh tướng quân tiêu sái ngồi trên cành cây, hai mắt nhắm nghiền. Ánh sáng dần dần chiếu lên gương mặt chàng, lộ ra ngũ quan tuyệt trần, sống mũi thẳng tắp. Tam Công chúa ngồi một lúc lâu, bất thình lình nhặt một viên sỏi gần đó, ném xuống mặt hồ. “Khốn kiếp! Hà Khuynh là cái thá gì? Vừa dẹp được một vạn quân ngoại xâm, liền muốn cưới ta? Hàm hồ!” Hà Khuynh nghe tiếng động, dỏng tai lắng nghe. Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ lọt vào tai, khiến chàng vui vẻ lạ thường. Ồ, còn không nghĩ đến lại được diện kiến Tam Công chúa ở đây. Chờ đợi một lúc vẫn không thấy nàng nói thêm bất cứ điều gì, Hà Khuynh nhảy xuống, dọa cho Lăng Khánh Quân giật mình. Cô suýt rút kiếm ra đâm Hà Khuynh. “Ngươi là ai?” Đáy mắt trong trẻo của Tam Công chúa tràn ngập hoảng sợ. “Ta là… Lương Kiệt…” Hà Khuynh ngập ngừng giới thiệu. Ánh mắt Tam Công chúa đề phòng, giữ khoảng cách an toàn với người kia. “Là đối thủ truyền kiếp của Hà Khuynh đó sao?” Hà Khuynh khoanh tay, giọng chắc nịch. “Phải.” Tam Công chúa vẫn chưa tin. “Nếu không, chi bằng ta kể tên tổ tông mười tám đời của ta cho Công chúa nghe?” Lăng Khánh Quân liếm môi, lắc đầu. “Thôi khỏi. Tạm tin ngươi.” Hà Khuynh bước thêm mấy bước về phía cô, âm thanh đầy tò mò: “Có thể hỏi tại sao người ghét Hà Khuynh không?” Tam Công chúa nghi ngờ nhìn chàng: “Ngươi sẽ thay ta trừng phạt hắn ư?” “Hẳn rồi. Tôi cũng không thích hắn.” Thẩm Tiêu Vân ra vẻ nghĩ ngợi, rồi thở dài, một lần nữa ngồi xuống, đôi chân đung đưa trên mặt nước. “Hắn ép hôn ta. Ta nói, ta còn chưa muốn cưới chồng đâu, đại ca còn định dạy kĩ năng đấu kiếm mới cho ta, thế mà tên khốn đó lại đòi phụ hoàng ban hôn, thần kinh!” Hà Khuynh áp xuống cảm giác kì lạ trong người, nhảy đến bên cạnh nàng. “Ta cũng biết kiếm thuật, ta sẽ dạy người. Nghe nói thời gian sắp tới người chỉ ở trong phủ, không được ra ngoài, mà Thái tử lại bận việc triều chính, chắc sẽ khó đến thăm đó.” Tam Công chúa ngẩng mặt nhìn “Lương Kiệt”, ngay lập tức bị sống mũi kia thu hút. “Nhưng mà ngươi… không ra chinh chiến sao?” “Lương Kiệt giả” lắc đầu, cũng bắt chước cô cầm viên sỏi ném xuống hồ: “Ta bị hắn cướp mất quyền lãnh đạo rồi, chi bằng ở nhà tập kiếm còn hơn.” Lăng Khánh Quân nhấc mắt, cuối cùng nở một nụ cười. “Được. Ngày mai người đến đây, chúng ta trò chuyện một chút rồi bắt đầu học!” “Cắt! Qua!” Quách Nhân hài lòng, hướng hai diễn viên khen ngợi. “Biểu hiện rất tốt, cứ giữ phong độ đi. Sau này nếu muốn quay lại thì cứ nói với tôi.” Thẩm Tiêu Vân đứng dậy, dạ vâng mấy tiếng. Cố Thành Nghiên cũng đồng quan điểm với đạo diễn Quách. Mọi người ở trường quay đều chứng kiến được cảnh này, không khỏi trầm trồ. Mở hàng tốt như vậy, chắc chắn mấy tháng tới sẽ thuận lợi cho mà xem.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD