Sáng sớm, Lăng Quốc Dung đã mang đồ ăn sáng đến cho Thẩm Tiêu Vân.
Bình thường, sau khi ăn xong, chuyên viên trang điểm riêng của Thẩm Tiêu Vân sẽ bắt đầu công việc của mình. Nhưng vì Quách Nhân có yêu cầu cao, nên mấy tháng này Thẩm Tiêu Vân sẽ được nhân viên của đoàn làm phim trang điểm cho.
Hạ Đình cũng chỉ chào hỏi qua loa với Lăng Quốc Dung rồi theo Trần Linh đến phim trường.
Đúng như lời Thẩm Tiêu Vân, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Mọi người đều mang nhiều thêm một chiếc áo bông dày dặn. Đạo diễn Quách vốn hào sảng, cho người đi mua trà và sữa nóng cho mọi người.
Đợi Cố Thành Nghiên thay trang phục xong, cảnh quay bắt đầu.
Hạ Đình tạm thời chưa có cảnh, nhưng dạo này cô rất thích xem người khác diễn, lại còn là ảnh đế, nên tinh thần học hỏi càng phát huy thêm mấy lần.
Tiết Nhược Dư đứng cạnh cô, hai tay lạnh cóng. Cô ấy xoa xoa một lúc rồi cho vào túi áo. Thấy Hạ Đình ngồi im không nhúc nhích, Tiết Nhược Dư cúi đầu hỏi: “Chị lạnh không? Em lấy nước nóng cho chị nha?”
Hạ Đình lắc lắc đầu, không để tâm đáp: “Ban nãy uống rồi.”
Tiết Nhược Dư nghe vậy thì không thắc mắc thêm nữa, cũng quay sang nhìn Cố Thành Nghiên.
Công ty có việc gấp, Trần Linh đã rời đi sau bữa ăn sáng. Cô chỉ kịp dặn dò Tiết Nhược Dư vài câu rồi lên xe ngay sau đó.
Trước ống kính máy quay, Cố Thành Nghiên biểu hiện rất tốt. Anh dường như không để lộ biểu cảm khó chịu vì lạnh, chuyên tâm múa đao nhảy kiếm.
Giờ này Thẩm Tiêu Vân vẫn chưa đến. Phỏng chừng phải đến khi Cố Thành Nghiên diễn xong, cô ấy mới xuất hiện.
Ngồi xem một lúc, Hạ Đình thấy mỏi lưng, đành đứng dậy khởi động một chút, rồi vào phòng nghỉ đọc kịch bản.
Tiết Nhược Dư định đi theo, nhưng bị cô cản lại.
“Em ngồi đi, ghế còn ấm đó. Chị tạm thời muốn ở một mình một chút.”
Trợ lý nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Hạ Đình thong thả đi vào tòa nhà. Cách mấy phòng, cô nghe thấy tiếng tranh cãi.
Trước khi bước vào đây, Hạ Đình đã thấy xe của Thẩm Tiêu Vân, nghĩ là cô ấy đã đến rồi. Không ngờ lại bắt gặp người ta đang cãi nhau trong này.
Hạ Đình vội nấp vào phòng trang điểm gần đó, cũng may là lúc này không có ai, hình như mọi người đều bận xem Cố ảnh đế cả rồi.
Cô không dám thở mạnh, co ro rúc vào trong áo, đứng đợi.
Mà ở trong phòng bên cạnh, Thẩm Tiêu Vân đang cao giọng cảnh cáo một người đàn ông.
“Ngài Đường, mong ngài đừng làm phiền tôi nữa. Tôi hiện tại bận cho lo công việc, không rảnh bàn đến mấy câu chuyện tình ái giống ngài.”
Lúc nói chuyện, giọng cô rất lạnh lùng, giống như là rót băng vào vậy.
Hạ Đình không khỏi cảm thán trong lòng. Quả không hổ danh tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, theo người ta đến tận phim trường.
Đường Cảnh Ngự không quan tâm đến những lời vừa rồi của Thẩm Tiêu Vân, trên môi treo một nụ cười khiến người ta thần hồn đảo điên: “Thẩm tiểu thư, từ hôm đó đến nay đã hai tháng, cô không suy nghĩ một chút nào sao?”
Thẩm Tiêu Vân không thèm cho anh ta một cái liếc mắt, dáng vẻ cực kỳ phiền muộn.
“Hôm đó phát sinh chuyện như vậy, cũng là do anh bị hại. Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm, anh cứ quấn lấy tôi làm gì?”
Ý cười trên môi Đường Cảnh Ngự càng sâu, ánh mắt khóa chặt lấy thân ảnh cô.
“Tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để bù đắp cho cô.”
Cái tên này, giọng điệu kiêu căng không để tâm đến cảm giác của người khác như vậy, nếu là Hạ Đình, cô đã sớm đá bay hắn ta rồi.
Hạ Đình cẩn thận hồi tưởng lại, trong truyện không có cảnh này.
Lẽ nào là tác giả chưa viết ra sao? Cô nhớ là mấy ngày sau khi “Quân Khuynh” khai máy, Đường Cảnh Ngự đã mang cơm đến phim trường cho Thẩm Tiêu Vân mà.
Hơn nữa, sau khi bộ phim này kết thúc, hai người cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn mập mờ. Thế mà hiện tại, Thẩm Tiêu Vân lúc đối diện với anh ta giống như nhìn thấy ma vậy.
Thẩm tiểu thư nổi đóa, ánh mắt sắc bén: “Khôn hồn thì cút, đừng đến làm phiền gia đình tôi nữa. Anh càng ngày càng quá quắt đấy!”
Nụ cười của Đường Cảnh Ngự cũng theo đó mà cứng ngắc. Anh ta chậm chạp giơ tay ra không trung, muốn vuốt ve lọn tóc của Thẩm Tiêu Vân, nhưng lại bị cô né tránh.
Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt, Thẩm Tiêu Vân chẳng buồn che giấu. Cô thoáng nghĩ lại đêm hôm đó, càng thêm bực bội.
“Tránh đường!”
Đường Cảnh Ngự giương mắt nhìn cô gái mình thích rời đi, sắc mặt đen như than.
Sau đó, anh ta cũng rời đi, những chuyện vừa rồi cũng bị xem là chưa từng xảy ra.
Thẩm Tiêu Vân vốn định ra phim trường chuẩn bị quay phim, nhưng lại lo sợ khi nãy không tiết chế đã làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm, nên chần chừ bước vào căn phòng sát vách.
Không thấy Đường Cảnh Ngự đuổi theo, cô thở phào.
Nhưng mà, sự nhẹ nhõm đó không kéo dài được lâu, bởi Thẩm Tiêu Vân đã bị người ngồi trên ghế làm cho giật mình.
Hạ Đình vì lạnh nên không đứng nữa, co ro ngồi trước gương, cúi đầu thật thấp.
Khi nãy cô định ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao cứ phải nán lại đây.
Cô cũng không cố ý nghe lén mà.
Tiếng mở cửa làm Hạ Đình giật mình, vội vàng ngẩng mặt lên.
Trong con ngươi đen láy là hình ảnh bất động của Thẩm Tiêu Vân.
Thẩm Tiêu Vân: “...”
Hạ Đình: “...”
Bốn mắt giao nhau, không khí xung quanh trầm xuống, pha thêm một chút lúng túng.
Hạ Đình giống như kẻ gian móc túi bị bắt quả tang, vội vàng né tránh ánh mắt của Thẩm Tiêu Vân, im lặng cúi thấp đầu như cũ, cố tỏ ra mình không tồn tại.
Trời ạ, đúng là tự chui vào hang cọp mà! Khi nãy chạy đi thì có phải tốt hơn rồi không?
Trong lòng Thẩm Tiêu Vân không một gợn sóng, cô chỉ lạnh lùng nhìn người kia.
Hạ Đình sợ đến mức đông cứng như bức tượng đá.
Cũng may, trợ lý trường quay đã vào đây gọi bọn họ, phá vỡ sự im lặng khó chịu này.
“Thẩm tiểu thư, Hạ Đình, đạo diễn Quách gọi.”
Anh ta nói xong cũng không đợi hai người đáp lại, liền nhấc chân rời đi, Hạ Đình vội vàng theo sau, không để ý đến cách xưng hô khiếm nhã kia.
Bóng dáng cô lướt qua Thẩm Tiêu Vân, để lại mùi hương anh đào thơm ngát, không phản cảm mà còn rất dễ chịu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, đôi mày đang nhíu chặt của Thẩm Tiêu Vân vô thức giãn ra.
Sững sờ một chốc, Thẩm Tiêu Vân điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh bước ra ngoài.
Hạ Đình biết mình không trốn Thẩm Tiêu Vân được lâu, bởi sắp tới là cảnh quay của hai người.
Cố Thành Nghiên đã xong, sau khi xem lại hình ảnh của mình trên máy quay, anh hài lòng nói mấy câu với đạo diễn Quách, rồi ung dung lại ghế đá gần đó ngồi xuống.
Thấy Hạ Đình căng thẳng, Cố Thành Nghiên động viên: “Hạ tiểu thư, thả lỏng chút.”
Hạ Đình đương nhiên không sợ mấy cảnh quay này, chỉ là đang lo lắng chuyện khi nãy, nhưng được Cố Thành Nghiên nhắc nhở đôi ba câu, quay sang gật đầu cảm ơn với anh.
Cố Thành Nghiên thấy đôi mắt xinh đẹp của cô, thần sắc liền hoảng loạn.
Hôm trước chỉ chào hỏi khách sáo mấy câu rồi thôi, cũng chưa có tiếp xúc một cách nghiêm túc bao giờ. Vậy mà hôm nay cô đứng gần, anh mới nhận ra mình đã quá không để tâm đến cô diễn viên này rồi.
Thẩm Tiêu Vân xinh đẹp, đúng. Nhưng vẻ đẹp của Hạ Đình trong chốc lát làm Cố Thành Nghiên say như người ta say rượu.
Hẳn là yêu rồi.
Cố Thành Nghiên mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác, hai má hơi đỏ. Dẫu sao anh cũng đang là ảnh đế, không thể nhìn người ta chằm chằm như vậy, dính phải scandal lại khổ.
Lại nói, danh tiếng Hạ Đình chưa cao, nếu bị paparazzi chụp phải, hẳn cô sẽ không còn đường phát triển sự nghiệp.
Cố Thành Nghiên đang là một trong bốn người có lượng fan đông nhất Trung Quốc, chạm mốc bốn mươi triệu. Mà lượng theo dõi trên tài khoản cá nhân của Hạ Đình thì chưa đến một vạn.
Khỏi nói đến chuyện fan gây hấn nhau, con số cũng đủ để người ta phân được cao thấp.
Diễn viên hàng đầu và người tuyến mười tám, chỉ mấy chữ vỏn vẹn như vậy đã đủ trở thành bức tường ngăn cách hai người rồi.