Trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc công ty giải trí Sinh Chân.
Tổng giám đốc Lương chăm chú nhìn đống ảnh trên bàn, tức giận đến mức nghiến răng ken két.
Mà người ngồi đối diện với anh ta vẫn giữ một vẻ mặt cương quyết, thậm chí đuôi mắt còn có chút sắc bén.
Lương Hống đập mạnh tay lên bàn, cao giọng quát: “Tôi bảo cô đi hầu Đinh tổng, chứ không phải là làm mấy trò vớ vẩn này!”
Hạ Đình nheo mắt, nhìn hình ảnh mình đang cật lực giúp đỡ trẻ mồ côi trên bàn, giọng nói hờ hững.
“Giúp người là vớ vẩn sao? Lời này của anh mà truyền ra ngoài, dám cá Sinh Chân sẽ không trụ được quá ba tháng.”
Lương Hống nổi điên, hất đổ ấm trà trên bàn.
“Con mẹ nó cô cho rằng cô là ai? Bao nhiêu năm vẫn là diễn viên hạng hai, dùng một chút thủ đoạn để đoạt giải ảnh hậu thì có làm sao?”
Hạ Đình nhếch môi, giọng điệu mỉa mai: “Quy tắc ngầm? Ảnh hậu? Xin lỗi anh, tôi tốt nghiệp trường nghệ thuật đàng hoàng, theo nghề diễn cũng gần bốn năm rồi. Tôi còn chưa bước sang tuổi hai mươi lăm, hà cớ gì phải giành giật giải thưởng với các đàn chị trong nghề? Tôi chỉ muốn bồi dưỡng năng lực, chừng nào tôi đủ tự tin sánh vai cùng họ, lúc đó anh khỏi cần lo mà chỉ cần nhìn tôi là được rồi.”
Lương Hống không cho là đúng, sắc mặt cợt nhả thêm vài phần: “Không có người chống lưng, cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi bận lo cho cả trăm người chứ không phải mỗi cô Hạ Đình đâu mà cứ suốt ngày nâng đỡ cô nhé.”
Biểu cảm của Hạ Đình vẫn như cũ, vẻ mặt cô cứ lạnh nhạt như vậy.
“Được thôi, ngày mai hết hạn hợp đồng, tôi khăn gói sang chỗ khác.”
“Chỉ sợ không ai nhận.”
“Người hẹp hòi như anh thì nói gì chẳng được. Lưỡi dẻo vậy thì để làm cái khác đi.”
“Cô…” Lương Hống tức đến mức đỏ mặt tía tai.
Hạ Đình chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái, cầm túi xách trên ghế sofa rồi rời đi.
Mọi người ngoài cửa không thấy động tĩnh gì nữa thì áp tai vào nghe. Chỉ là vừa rướn người lên cánh cửa, đã bị một lực kéo kéo vào trong.
Hạ Đình hạ mắt nhìn đám người nhiều chuyện, không nói lời nào lẳng lặng bước qua, ung dung rời khỏi công ty.
Còn Lương Hống vốn đã đau đầu, lại thấy cảnh này thì trợn mắt quát: “Cút hết!”
Hạ Đình không chịu dùng quy tắc ngầm, cả công ty đều biết chuyện, nhưng đều đứng về phe Lương Hống, cho cô là kẻ không biết điều. Bọn họ xì xầm ngõ to vách nhỏ. Ngay cả người đại diện và trợ lý cũng trở mặt nói xấu cô, đem cô bôi thành con yêu quái trong Tây Du Ký.
Hạ Đình áp xuống tâm tình khó chịu trong lòng, lái xe về khu chung cư của mình.
Ba mẹ cô mất từ sớm, chú dì thừa kế sản nghiệp Hạ gia. Năm đó, cô mới năm tuổi, chả biết cái gì gọi là cổ phần cổ phiếu, chỉ biết là chú dì sẽ nuôi mình.
Nuôi con mẹ gì, đem bán cô thì có! Nhiều lần dụ dỗ cô lên giường với Lương Hống rồi trở thành vợ của anh ta, nhưng đều bị Hạ Đình cự tuyệt. Bọn họ mỗi tháng chỉ ném cho cô một khoảng tiền, cùng với căn nhà ở một khu chung cư nhỏ làm nơi trú ngụ, rồi ôm hết khối tài sản khổng lồ mà nhai trong sung sướng.
Hạ Đình vốn không còn tâm trạng mà ăn cơm với uống nước, vứt đồ lung tung trên sàn rồi nhảy lên giường đánh một giấc.
Lúc cô tỉnh dậy đã là bảy giờ tối. Hạ Đình với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, theo thói quen mở Weibo lên xem.
Đập vào mắt là cái hotsearch đỏ chót: “Diễn viên Như Hoa không ngoài dự đoán đạt được giải thưởng Kim Đỉnh!!!”
Như Hoa có hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề, lại rất kính nghiệp, mắc mớ gì Hạ Đình phải bày trò để được đề cử cùng cô ấy.
Hạ Đình nén lòng không click vào xem, Wechat lúc này vừa hay có thông báo mới.
“Hạ Đình, tối nay ra ngoài quẩy đi! Tớ đưa cậu đến chỗ này thú vị lắm, sau đó bàn thêm về kế hoạch đi Pháp.”
Là bạn thân của cô, Mã Kim Viên.
Cũng là con gái của chú dì.
Kì thực hai người lớn đối với cô không có chút cảm tình nào, nhưng Mã Kim Viên từ nhỏ tới lớn đều xem cô như chị em tốt mà đối đãi. Hai người lại cùng tuổi, dễ dàng thân thiết với nhau.
Hạ Đình vội vàng tắm rửa rồi tìm một bộ đồ đủ hở đủ kín để mặc vào, đánh một màu son thật đỏ rồi ngắm nhìn mình trong gương.
Đẹp hết nấc!
Cô hài lòng bặm môi, ra cửa trước thay giày rồi lái xe đến nhà riêng của Mã Kim Viên.
Đến nơi, Hạ Đình xuống hầm đỗ xe đợi bạn mình. Vốn dĩ Mã Kim Viên bảo cô đi taxi đến rồi để cô ta đưa đi, nhưng Hạ Đình vừa mới lấy bằng lái, đang muốn nâng cao tay nghề.
Chẳng hiểu sao cô lại muốn làm cô ta bất ngờ, len lén nấp ở cái cột ngay bên cạnh xe Mã Kim Viên.
Chưa đầy hai phút, Mã Kim Viên đã xuất hiện, kèm theo đó là giọng nói the thé.
“Tối nay có gái mới! Là con nhỏ hôm trước tôi nói đó. Gọi là Hạ Đình… Haha, chỉ cần anh thích nó, tôi đảm bảo hợp đồng của chúng ta sẽ thành công.”
Cái gì vậy? Định đem cô bán sao?
Vốn dĩ Hạ Đình không muốn tin, nhưng khi nghe cái tên “Tôn Úc” từ miệng của Mã Kim Viên, Hạ Đình liền cảm thấy buồn nôn.
“Vâng, Tôn Úc ca ca, tôi nuôi nó lâu như vậy, bây giờ bắt nó trả ơn cũng chẳng sai trái gì đâu!”
Ngoài Lương Hống ra, Tôn Úc là tên biến thái thứ hai muốn lên giường với cô.
Hạ Đình choáng váng đỡ trán, không thể tin nổi vào những điều vừa nghe được.
Mã Kim Viên ngờ ngợ có ai đó ở đây, nhưng nhìn quanh ngó quất một hồi cũng chẳng phát hiện ra được điều gì, liền nhanh chóng cúp điện thoại.
“Ây, quên mang thuốc.”
Cô ta lẩm bẩm rồi vội chạy lên nhà.
Đợi Mã Kim Viên khuất bóng, Hạ Đình nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô bần thần ngồi trên xe, chiếc điện thoại trong túi xách rung liên hồi, Hạ Đình cũng chẳng thèm lấy ra xem.
Công ty quở trách, bạn “thân” trở mặt. Cái loại áp bức này là gì đây?
Có phải muốn dìm chết cô không?
Hạ Đình nghiến răng, khởi động máy rồi đạp chân ga hết cỡ, phóng xe thật nhanh lao ra đường.
Ban đêm, thành phố phủ một sắc vàng rực rỡ, xen lẫn là màu xanh biển dịu nhẹ của đèn công viên. Bầu trời vào thu khá mát mẻ, dòng người di chuyển tấp nập.
Kinh đô nổi tiếng phồn hoa, về đêm càng diễm lệ.
Chỉ là, nếu không có kẻ điên nào đó phóng vùn vụt trên đường, nó sẽ càng đẹp hơn.
Hạ Đình đi rất nhanh, không có ý định giảm tốc độ. Cô khéo léo vượt qua dòng xe trên đường rồi chạy thẳng lên hướng cao tốc.
Mà lúc này, cảnh sát cũng đã phái hai chiếc xe đuổi theo.
Hạ Đình chẳng để tâm, cứ giữ nguyên tốc độ. Cô điên rồi.
Ngay lúc Hạ Đình lơ đãng nhìn kính chiếu hậu, một chiếc xe tải từ lề đường lao ra, đâm sầm vào chiếc xe mới mua của cô.
Trong mấy giây ngắn ngủi, Hạ Đình hoảng sợ, nhưng vẫn còn thời gian để ước một điều ước.
“Kiếp sau, con muốn được một phú bà bao nuôi.”
Trong bệnh viện, tiếng băng ca lạch cạch di chuyển, không khí đặc biệt ồn ào.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, Hạ Đình nhăn nhó, khẽ động đầu ngón tay.
“Ư…”
Đường Cảnh Ngự đang đứng cạnh giường bệnh, chau mày nhìn cô rồi lớn giọng gọi: “Bác sĩ, cô ta tỉnh rồi.”
Vị bác sĩ vốn đang định rời khỏi phòng nghe vậy thì lập tức trở lại.
Hạ Đình cử động cánh tay, nhưng lại bị vật gì đó cản lại. Cô hạ mắt, nhìn thấy mớ “phụ kiện” trên người mình, không khỏi hoảng hồn.