Sấy tóc thêm mười phút, cũng miễn cưỡng coi là khô. Thẩm Tiêu Vân chậm rãi vào phòng bếp, rót trà giải rượu ra ly nhỏ.
Nhiệt độ vừa phải, uống một ngụm liền cảm thấy sảng khoái không ít.
Cô không nhịn được cong cong khóe môi, tâm tình kỳ thực rất vui vẻ.
Thẩm Tiêu Vân không vội về phòng, lười biếng tựa mình vào bàn ăn trong phòng bếp, nhấp từng ngụm trà nhỏ.
Cô không biết, chính vì chần chừ như thế, nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Hạ Đình nằm được một lúc thì cảm thấy khô rát cổ họng.Cô hừ hừ, “Nước…”
Không có ai đáp lại.
Hạ Đình cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung luôn rồi, thật sự là rất khó chịu.
Chịu đựng không quá nửa tiếng, cô ngồi nhổm dậy. Trời lạnh nên Trần Linh đã ép cô mặc thêm một lớp áo bông, tổng cộng là hai lớp. Hạ Đình nhăn nhó cởi ra, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh quyến rũ.
Cơ thể nguyên chủ quả thực rất đẹp nha, bởi vậy mới có đủ tự tin để đi “tán” Đường Cảnh Ngự đó.
Váy hai dây mát mẻ khiến cơ thể cô thoải mái hơn nhiều. Hạ Đình chậm rì rì xuống giường, mở cửa đi rửa mặt.
Lớ ngớ thế nào, cô lại đi vào phòng bếp.
Thẩm Tiêu Vân nghe động tĩnh từ cửa thì hơi giật mình, vội vàng ngoảnh mặt lại.
“Hạ tiểu thư…”
Cô buột miệng thốt ra, xưng hô cực kỳ xa cách.
Hạ Đình nửa tỉnh nửa mê “ừm” một tiếng, rồi lảo đảo đến gần bồn rửa.
“Chỗ đó là bồn rửa chén mà…” Thẩm Tiêu Vân biết ý, lên tiếng nhắc nhở, theo quán tính đưa tay trái ra định đỡ Hạ Đình.
Hạ Đình căn bản không còn sức để tâm, đầu óc quay cuồng. Cô vừa vặn vòi nước ra, cơ thể đã mất đà, ngã ra sau.
Thẩm Tiêu Vân hốt hoảng buông tách trà xuống, chạy lại đỡ lấy thân hình mảnh mai kia.
“Không cần, tôi không sao…” Hạ Đình ú ớ.
Như vậy còn nói là không sao?
Thẩm Tiêu Vân không biết xử lý ra sao, đành thở dài: “Uống trà giải rượu đi, tôi pha nhiều lắm.”
Lời này lọt vào tai trái của Hạ Đình rồi chạy ra khỏi tai phải.
Hạ Đình gồng mình đứng dậy, hai tay hứng lấy nước, qua loa rửa mặt.
Lại lần nữa, cô suýt ngã. Thẩm Tiêu Vân bất đắc dĩ ôm cô lại, đưa tay tắt vòi nước.
Hạ Đình được người ta ôm, cũng không từ chối, còn quá phận vòng tay qua, ôm eo Thẩm Tiêu Vân, gục mặt lên hõm vai của người đối diện.
Thẩm Tiêu Vân đờ người. Cánh tay đang đặt ở hông Hạ Đình tê cứng, như là mất lực.
Nhiều năm làm diễn viên, không phải là cô không tiếp xúc với người cùng giới, mấy cảnh ôm ôm ấp ấp này đều đã đóng qua trăm lần, sớm đã quen. Chỉ là, cô chưa từng bị ai công khai chiếm tiện nghi như thế này.
Hạ Đình không cảm giác được hành động của mình, càng ôm chặt hơn. Nhịp thở đều đều của cô phả vào tai Thẩm Tiêu Vân, chọc cho người kia ngứa ngáy.
Cơ thể Thẩm Tiêu Vân tương đối mẫn cảm, nhưng mà vừa mới tắm xong, tiếp xúc như vậy sẽ không khỏi bị kích thích.
Đứng một lúc, không thấy người trong lòng cựa quậy, Thẩm Tiêu Vân thấp giọng gọi: “Hạ tiểu thư.”
“...”
“Hạ tiểu thư?”
“...”
Cô liếm môi, “Hạ Đình?”
“Ừm…”
Ra là muốn được gọi tên à. Thẩm Tiêu Vân nuốt nước bọt, tăng âm lượng thêm một chút: “Cô say rồi. Thả ra đi, rồi đưa cô về phòng.”
“Tôi không có say.” Hạ Đình phản bác.
Ngang bướng thật. Thẩm Tiêu Vân hết cách, dùng sức gỡ cánh tay của cô ra. Nhưng người say thường mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, chút sức lực của Thẩm Tiêu Vân không đấu lại.
“Tôi ôm một chút thôi…” Hạ Đình nửa tỉnh nửa mê nói.
Cái cô Hạ Đình này, được nước lấn tới rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại, Thẩm Tiêu Vân sẽ đem những chuyện tối nay kể lại, khiến cho cô ấy không dám đến gần mình nữa luôn.
Hạ Đình chẳng biết nghĩ đi đâu, thổi vào tai Thẩm Tiêu Vân.
“Chị thích Đường Cảnh Ngự không?”
Thẩm Tiêu Vân rùng mình, cơ thể như có một luồng điện xẹt qua, không cách nào áp xuống được.
Không nhận được câu trả lời, Hạ Đình lặp lại: “Có thích Đường Cảnh Ngự không?”
“Không thích… Buông ra đi…”
Hạ Đình làm như không nghe thấy phía sau, gật gù.
“Tốt, đừng có thích. Tôi nói chị nghe, ừm, đó là tên điên. Hắn ta ý vào cái gì mà chối bỏ tình cảm của nguyên chủ tôi? Đồng ý là thủ nguyên chủ có dùng chút thủ đoạn, nhưng mà kệ đi, chút thủ đoạn thì có sao? Chị biết ngày hôm đó ở bệnh viện anh ta nói gì với tôi không? Anh ta bảo trái tim của anh ta đã thuộc về chị rồi. Tôi buồn nô, dựa vào đâu?” Hạ Đình nói đến say sưa, không có ý định ngừng lại, “Vừa xuyên sách đã gặp phải rắc rối, tôi đúng là… Tôi bảo này Thẩm Tiêu Vân, chị đừng có yêu hắn, kiếm một chàng trai lịch liệp, hoặc như Cố Thành Nghiên càng tốt, ơ nhưng mà không được, hình như anh ta thích tôi…”
Thẩm Tiêu Vân đứng bên cạnh lắng nghe, không sót một chữ nào. Cái gì mà xuyên sách? Nguyên chủ? Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến.
Dường như hết hơi, Hạ Đình hừ mũi, nói ra câu cuối cùng: “Nếu chị không tìm được trai đẹp, thì yêu phụ nữ đi, tình cảm chị em cũng tốt, cân nhắc tôi cũng được nè…”
Vớ vẩn!
Cái gì mà tình cảm chị em?
Thẩm Tiêu Vân bần thần đỡ lấy cơ thể Hạ Đình, bàn tay đang giữ lấy eo của Hạ Đình vô thức bóp chặt hơn.
Người này, uống say rồi sẽ như vậy sao?
Tiếng hít thở đều đều truyền vào tai, Thẩm Tiêu Vân vội vàng gỡ Hạ Đình ra.
May quá, ngủ rồi. Cô cắn răng dìu Hạ Đình về phòng, hao tổn không ít sức lực.
Cổ và eo của Thẩm Tiêu Vân đau nhức một trận. Không ngờ Hạ Đình nặng thật đó!
Hạ Đình nằm trên giường nhưng vẫn cố gắng nói thêm mấy câu: “Đừng có yêu Đường Cảnh Ngự, anh ta là thằng tổng tài tội tệ… Hơ…”
Thẩm Tiêu Vân đang xoay xoay cổ tay, nghe vậy thì bật cười.
Thằng tổng tài…
Cô nhìn đồng hồ, mi mắt nhanh chóng nặng trĩu. Quá trễ rồi.
Thẩm Tiêu Vân cẩn thận kéo chăn lên đắp cho Hạ Đình, sau đó không một tiếng động rời khỏi phòng.
*
Cô mở điện thoại lên xem, Wechat có hơn hai mươi tin nhắn, nhưng Thẩm Tiêu Vân không có tâm trạng kiểm tra. Nhớ lại khoảnh khắc “đụng chạm” với Hạ Đình, đầu óc cô nóng ran.
Cô uể oải nhảy lên giường, úp mặt xuống gối. Những lời của Hạ Đình cứ vang lên trong đầu cô, không cách nào đẩy ra được.
“Đừng có yêu Đường Cảnh Ngư…”
“Thằng tổng tài…”
Tiếng cười khe khẽ phát ra, ngay lập tức liền bị chủ nhân của nó kìm lại.
Cô đúng là điên rồi mà. Lẽ ra phải thấy phiền chứ, sao lại nghĩ người ta đáng yêu…
Thẩm Tiêu Vân cảm giác tính cách của mình càng ngày càng kỳ quái rồi.
Trằn trọc một lúc, Thẩm Tiêu Vân dần dần thiếp đi, những cảnh tượng khi nãy từ từ chìm vào ngăn sâu nhất của trí nhớ.
Bình minh lên.
Mặt trời le lói chiếu qua rèm cửa sổ, đánh thức Hạ Đình. Tỉnh dậy, cô không thấy gì ngoài đau nhức toàn thân, hai bên thái dương giật liên hồi, nhắc nhở rằng tối qua cô đã quá chén. Hạ Đình cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua, nhưng ký ức chỉ dừng ở đoạn cô được Trần Linh và Tiết Nhược Dư đưa vào phòng ngủ. Mọi chuyện sau đó, có chết cô cũng chẳng nhớ được miếng nào.
Hạ Đình nằm một lúc, giật mình ngồi dậy. Cô vội vã tìm điện thoại, mở lên xem.
Mới hơn năm giờ sáng thôi.
Nếu không phải có cái đầu đang đau nhức, chắc có lẽ Hạ Đình không biết là mình đã đóng máy rồi đâu. Tâm trạng lo lắng cũng theo đó mà bị gột rửa.
Hạ Đình vươn vai, đưa một tay lên xoa xoa ấn đường.
Cô chừa rồi, cả đời này sẽ không bao giờ uống rượu nữa.