Cuối tuần, đoàn phim y lịch bay đến phim trường phía Bắc.
Lần này Quách Nhân mạnh tay thuê một chiếc máy bay riêng để người trong đoàn được thoải mái hơn.
Đoàn làm phim “Quân Khuynh” có trên dưới một trăm người, khá đông.
Ngoại trừ Cố ảnh đế - nam chính của bộ phim, đang bận quay quảng cáo ở nước ngoài, thì các diễn viên còn lại đều có mặt đầy đủ.
Hạ Đình được ưu ái ngồi toa hạng nhất, còn trợ lý và người đại diện thì ở toa sau.
Trùng hợp là, chỗ ngồi của cô ngay bên cạnh Thẩm Tiêu Vân.
Thẩm Tiêu Vân từ lúc đến sân bay đến khi lên máy bay đều không nói năng gì. Cô ấy đối với việc Hạ Đình ngồi cạnh mình cũng không có ý kiến.
Hạ Đình bình thường khá tự tin, nhưng đang trong vai của nguyên chủ, nên dáng vẻ cũng bớt đi mấy phần thoải mái. Không hiểu sao cô cứ thấy chột dạ.
Thẩm Tiêu Vân căn bản không để ý đến Hạ Đình, chỉ yên lặng ngủ. Cô vốn không thích máy bay, lại dễ bị say, nên đã quen với việc vừa nằm xuống là ngủ ngay.
Hạ Đình bên cạnh cũng không dám làm gì ồn ào, chỉ ngoan ngoãn đeo tai nghe rồi mở tab lên xem phim hoạt hình.
Tới giờ cơm, tiếp viên đẩy xe thức ăn đến. Hạ đình phân vân không biết có nên gọi Thẩm Tiêu Vân dậy hay không, tay chân lóng nga lóng ngóng.
Sau cùng, cô vẫn nhẹ nhàng lay bả vai người kia.
“Thẩm tiểu thư, tới giờ cơm rồi.”
Thẩm Tiêu Vân ngủ không sâu, dễ dàng bị đánh thức.
Cô tháo bịt mắt xuống, đáy mắt nhiễm một tầng sương mù.
Tiếp viên hàng không đỏ mặt, lên hình đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn mới chết chứ!
Cô thấp giọng nhờ tiếp viên chuẩn bị cho mình một bát cháo trắng.
Lúc nói chuyện, Thẩm Tiêu Vân hơi rướn người về phía trước, nên không tránh khỏi tiếp xúc nhỏ với Hạ Đình.
Hô hấp Hạ Đình đông cứng.
Mùi trầm hương lại xộc thẳng lên mũi, đá bay cảm giác đau đầu của cô. Xen lẫn với trầm hương còn có vị ngọt ngào của đào, hay của thứ gì đó, mà Hạ Đình không rõ.
Đợi tiếp viên rời đi, Thẩm Tiêu Vân mới ngồi thẳng dậy, thấy người bên cạnh như hóa đá, mới khó hiểu nhìn cô.
“Sao vậy? Khó chịu sao?”
Hạ Đình hồi thần, lắc đầu, vội vàng ăn cơm.
Từ đế đô đến phía Bắc tốn gần tám tiếng bay, lúc máy bay sắp hạ cánh thì trời đã sẩm tối.
Thẩm Tiêu Vân cảm thấy mệt lạ thường, hai tay liên tục xoa thái dương, cổ họng khô khốc giày vò cô.
Hạ Đình thấy cô đang co rúm tựa vào cửa sổ, lo lắng hỏi.
“Thẩm tiểu thư buồn nôn sao?”
Thẩm Tiêu Vân không đáp.
Hạ Đình suy xét một hồi, trước đây cô cũng gặp qua vài người có triệu chứng như vậy, hẳn là tụt đường huyết đi. Cô nhanh chóng lục lọi túi áo khoác, lấy ra hai viên kẹo ngọt.
“Thẩm tiểu thư dùng thử đi, chắc là tụt đường huyết đó.”
Thẩm Tiêu Vân hơi động đậy, nhẹ nhàng nhặt một viên kẹo từ tay cô.
Lúc va chạm, Hạ Đình hơi rùng mình, tay của người này thật lạnh.
Thấy Thẩm Tiêu Vân mãi không bóc được vỏ kẹo, cô đành xé viên kẹo còn lại trên tay ra, đưa đến trước mặt Thẩm Tiêu Vân.
“Tiểu thư ăn đi.”
Thẩm Tiêu Vân không còn sức mà cầm lấy kẹo nữa, bất đắc dĩ cúi đầu ngậm lấy viên kẹo kia.
Chỉ là tiếp xúc đơn thuần của cơ thể, nhưng Hạ Đình lại run rẩy.
Bờ môi kia, quả thực mềm mại. Ngón tay của cô vẫn còn lưu lại độ ấm trên môi Thẩm Tiêu Vân.
Mà vị Thẩm tiểu thư này lại không để tâm, mệt mỏi nằm ngửa ra sau ghế, cảm nhận hương kẹo ngọt trong khoang miệng.
Qua ba phút, cô đã cảm thấy khá hơn, cũng có sức ngồi thẳng người.
Lúc này Thẩm Tiêu Vân mới quay sang, gật đầu nói cảm ơn với Hạ Đình.
“Sao cô biết tôi bị tụt đường huyết?”
Hạ Đình không nghĩ ngợi gì nhiều, đáp ngay: “Trước đây người quen của tôi cũng có những triệu chứng như tiểu thư, nên tôi mạnh dạn đoán. Thực ra tôi cứ lo là không phải.”
Thẩm Tiêu Vân liếm môi, cười cười: “Tiểu thư cái gì mà tiểu thư hoài vậy, cứ gọi chị là được rồi. Tôi cũng chỉ hơn cố có một tuổi thôi.”
Hạ Đình ngượng ngùng sửa lời: “Dạ vâng, chị…”
Tiếng phát thanh viên truyền tới, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh.
Máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay.
Đoàn người uể oải di chuyển. Người đại diện và trợ lý của Thẩm Tiêu Vân cũng đã có mặt, giúp cô mang hành lý xuống.
Thẩm Tiêu Vân thấy Hạ Đình định rời đi thì với giọng gọi.
“Hạ tiểu thư. Cùng nhau về khách sạn đi.”
Lăng Quốc Dung há hốc mồm nhìn Thẩm Tiêu Vân.
Lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với người khác, lại còn là diễn viên vô danh tiểu tốt nữa chứ.
Từ trước đến nay, Thẩm Tiêu Vân ngoài việc thảo luận kịch bản với đạo diễn ra thì tuyệt đối không nói chuyện nhiều với người ngoài, cùng lắm là được mời đối diễn thì cô mới miễn cưỡng đồng ý.
Hôm nay đúng là ngoại lệ.
Hạ Đình cũng không khỏi sửng sốt, cô khách sáo lắc đầu.
“Dạ thôi ạ, chị cứ về trước đi. Tôi có chút chuyện cần nói với chị Trần nữa.”
Thẩm Tiêu Vân cũng không thất vọng, gật đầu.
“Ừ, vậy tí nữa gặp.”
Đợi Hạ Đình đi khuất, trợ lý Từ Khiết tò mò nhìn Thẩm Tiêu Vân.
“Hai người… có quen biết sao?”
Thẩm Tiêu Vân đeo khẩu trang lên, hào phóng đáp.
“Ban nãy chị bị tụt đường huyết, may mà có cô ấy giúp đỡ.”
Nghe đến đây, Lăng Quốc Dung cảm thấy đau nhói tim gan.
“Xin lỗi, tôi quen đưa kẹo cho cô.”
Thẩm tiểu thư khoát tay, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Đều đã tốt rồi, không cần lo lắng cho tôi.”
Người đại diện và trợ lý mông lung nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy Thẩm Tiêu Vân thật quái lạ.
Chắc cô đã uống nhầm thuốc, hoặc ăn nhầm kẹo rồi.
Hôm nay như biến thành con người khác vậy! Tổng số câu mà cô nói chắc bằng ba ngày gần đây cộng lại quá!
Lăng Quốc Dung chợt thấy thần kỳ. Nếu Thẩm Tiêu Vân cứ tốt tính như vậy, hoặc tốt hơn, thì anh ta sẽ đỡ bị cằn nhằn.
Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu, nháy mắt bị đập nát.
Quên đi, lúc đó có mà trời sập.
Quách Nhân đã đặt trước vài phòng ở nhà hàng gần đó, chỉ cần dùng bữa xong là có thể tạt qua khách sạn ngay bên cạnh nghỉ ngơi.
Có vẻ lần này ông rất chu đáo với đoàn phim.
Mọi người như rũ bỏ được hết mệt mỏi, bụng dạ đều đã đói meo, bây giờ chỉ cần ăn là hạnh phúc lắm rồi.
Bên ngoài nhà hàng, hành lý chất ngổn ngang. Gần đó có hơn năm bảo vệ đang đứng canh cho bọn họ.
Mọi người đều đã mệt, ngồi vào bàn là muốn ăn luôn. May mà thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, nhanh chóng được dọn ra.
Hạ Đình tìm một sợi dây buộc tóc lại, cắm cúi ăn. Ban nãy trên máy bay cô chẳng ăn được bao nhiêu, giờ phải tranh thủ bù đắp mới được,.
Thấy bộ dáng như hổ đói của cô, Trần Linh hơi hoảng, giật giật vạt áo của Hạ Đình.
“Chú ý hình tượng một chút.”
Hạ Đình không quan tâm, ấp úng nói: “Mọi người đều đã đói, sẽ không có ai để ý đến em đâu.”
Trần Linh nhanh chóng quét mắt một vòng quanh nhà hàng, xác thực là không có ai, mới yên tâm. Nếu không, ngày mai lại có tin tức “Nữ diễn viên bị bỏ đói lâu ngày”, đảm bảo sẽ chọc cười thiên hạ cho coi.
Thẩm Tiêu Vân đang mệt, không muốn động đũa. Cô cũng góp vui nán lại nhà hàng, một phẫn cũng sợ nếu về trước sẽ đụng phải tên fan cuồng hôm bữa. So với việc nơm nớp lo sợ, cô thà chọn ồn ào còn hơn.
Lăn Quốc Du thấy Thẩm Tiêu Vân không buồn động đậy, chau mày: “Ăn đi, ngày mai mới có sức.”