Chương 8: Vai diễn

1565 Words
Hạ Đình vốn tự lập từ nhỏ, việc bếp núc hay nhà cửa đều rất lành nghề. Có đôi khi cô nghĩ, nếu mình mà không làm diễn viên thì cũng sẽ trở thành một đầu bếp hạng ba. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong căn nhà, Tiết Nhược Dư tấm tắc khen: “Chị Hạ Đình, chị thật giỏi.” Hai người hàn huyên một lúc thì Trần Linh đến. Thấy dáng vẻ nội trợ của Hạ Đình, chị ấy không khỏi kinh ngạc. “Chậc, sao lúc trước em bảo thà ăn cơm ngoài còn hơn vào bếp.” Hạ Đình lại cảm thấy khó xử rồi đây. Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, cô thật tệ… “Em lén giấu chị học, để vào những dịp như thế này có thể nấu đãi chị đó.” Trần Linh gật gù, không nghi ngờ gì. Chị ấy đặt mấy lon bia lên bàn, rồi ngoắc Tiết Nhược Dư ra chỉnh sửa lại bàn ghế để chút nữa có chỗ ngồi. Hạ Đình vốn không cho Tiết Nhược Dư động tay động chân, cô bé đành ra ngoài phụ Trần Linh một tay. Lúc Hạ Đình nấu xong, trời vẫn còn chưa tối hẳn. Tuy vậy, hai bên đường đã bật đèn sáng trưng. Xa xa, tòa cao ốc cũng bắt đầu lên đèn. Hạ Đình cẩn thận nhấc nồi lẩu xuống, thấp giọng gọi: “Nước sôi, nước sôi tới.” Hai người lập tức tránh sang một bên. Tiết Nhược Dư nhanh nhẹn vào phòng bếp lấy bát đũa, còn Trần Linh thì lấy mấy lon bia trong túi nilong ra. Bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Trần Linh trịnh trọng nói: “Tiểu Hạ, thời gian qua em đã cố gắng thay đổi, chị đây rất tự hào. Mong là thời gian tới ba chúng ta cùng nhau làm việc vui vẻ, ngày càng thành công hơn nữa.” Tiết Nhược Dư cũng nói mấy câu. “Tuy em mới theo hai chị được hơn một tuần, nhưng cảm thấy đãi ngộ cực kỳ tốt. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm ạ.” “Được rồi, hai người cứ ăn đi, đợi em đóng máy, sẽ đãi hai người ăn nhà hàng năm sao luôn.” Tiếng vỏ nhôm va chạm bị tiếng hô hào sục sôi lấp đi, kỳ thực Hạ Đình cảm thất rất vui. Trước đây cô chỉ có cùng Mã Kim Viên đi bar, hoặc tiếp rượu cho các ông lớn, nhiều nhất là đi ăn cùng đoàn phim, chứ chưa bao giờ trải qua cảm giác sum vầy cùng gia đình như thế này. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, thật tốt. Đến tận chín giờ tối, Trần Linh với Tiết Nhược Dư mới chịu về nhà. Hạ Đình đương nhiên cảm thấy không yên tâm, nên đã bắt taxi cho họ. Xong xuôi, cô lên nhà dọn dẹp thật sạch sẽ, trả bàn ghế về chỗ cũ rồi lấy quần áo đi tắm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm, Hạ Đình vừa ngẫm lại những điều vừa xảy ra gần đây. Hôm trước cô mới tìm được giấy tờ tùy thân của nữ phụ, đại khái nắm bắt được vài thông tin quan trọng. Nguyên chủ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đều sống ở cô nhi viện. Nhờ nghị lực phi thường, cô đã chăm chỉ học tập, thi đậu học viện kinh tế tư nhân Thẩm Ức, cũng tính là đáng nể. Thế mà lại vì Đường Cảnh Ngự bày trò hãm hại người khác, không đáng chút nào. Tắm xong, Hạ Đình mặc đồ ngủ, ra sofa sấy tóc. Cô tiện tay mở tivi lên xem, vừa hay đang chiếu phim của Thẩm Tiêu Vân. Trên màn ảnh, Thẩm Tiêu Vân giữ nét mặt nhu hòa, khác xa với vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày. Mà nói lạnh lùng cũng không đúng lắm, hờ hững thì chính xác hơn. Trong phim, Thẩm Tiêu Vân diễn vai Hoàng hậu ác độc. Hạ Đình nhớ mang máng, cô nhờ giải thưởng này mà đột phá thành diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí. Từng phân đoạn trong phim đều được Thẩm Tiêu Vân thể hiện một cách hoàn hảo, gần như không có điểm thiếu sót nào. Hạ Đình nghĩ, có lẽ mình cần phải học tập người này dài dài. Quả là một tấm gương sáng, nổi tiếng cũng không có gì lạ. Sấy tóc xong cũng đã đến nửa đêm, Hạ Đình định cất điện thoại đi ngủ thì nó lại rung mấy cái. Có người gọi đến. Lúc đầu Hạ Đình đã đổi sang nhạc chuông mới, vì cái nhạc chờ cũ nghe rất chói tai. Ban nãy mải mê ăn uống mà cô cứ để điện thoại ở chế độ rung. Hạ Đình nhấc máy, nhẹ nhàng “Alo?” một tiếng. Giọng nam từ đầu dây kia truyền đến, có vẻ rất chuyên nghiệp: “Xin chào, cô Hạ. Đã khuya rồi còn làm phiền cô.” Hạ Đình nuốt nước bọt, thận trọng đáp: “Cho hỏi, anh là…” “À, tôi là trợ lý của đạo diễn Quách. Ông ấy nhờ tôi báo với cô một tiếng. Chúc mừng cô đã thành công nhận được vai Tiểu Yên.” Hô hấp Hạ Đình thoáng ngừng lại. Mặc dù cô từng nhận được nhiều vai diễn đắt giá hơn nhiều, nhưng bây giờ giống như cái thời mới được đi diễn vậy. “A, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người.” Đầu dây bên kia vẫn đều đều phát ra âm thanh. “Tất cả là do cô đã nỗ lực hết mình mà. Tôi báo với cô một tiếng, mong là không phiền giấc ngủ của cô. Hơn nữa, vì đã chọn đủ người nên có lẽ thứ bảy tuần này sẽ khai máy luôn ạ.” Hạ Đình tiếp nhận thông tin, không phàn nàn gì. “Được thế thì tốt quá, tôi cần chuẩn bị gì đây?” Sau khi trao đổi một lúc với trợ lý đạo diễn, Hạ Đình cao hứng sang Wechat nhắn vào nhóm chat của mình và trợ lý nhỏ cùng người đại diện. “Đã nhận được vai, chuẩn bị tinh thần đi ăn nhà hàng thôi!” Mà hai người kia, bây giờ đang say mềm trên taxi, chuẩn bị về đến nhà. Việc Hạ Đình nhận được vai diễn làm Thẩm Tiêu Minh khá bất ngờ. Anh không nghĩ là cô lại có thể thuận lợi thông qua vai diễn như vậy. Thấy con trai thất thần nhìn điện thoại, Lâm Trường Vy hắng giọng: “Tiêu Minh, con sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Thẩm Tiêu Minh lắc đầu, “Công việc mẹ ạ.” Thẩm Tiêu Vân gắp một đũa rau, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt anh. “Hạ Đình?” “Ờ, không nghĩ là cô ấy lại được Quách Nhân công nhận. Lúc nãy giọng điệu ông ấy cũng khá tâm đắc nữa.” Thẩm Tiêu Vân gật đầu: “Em cũng thấy được.” Thẩm Tiêu Minh ngạc nhiên nhìn cô: “Em đến đó?” “Sao không?”, cô đặt đũa xuống, thái độ nghiêm túc: “Đến xem người anh nhặt về ra sao. Thật lòng mà nói, xem qua phim cô ấy đóng, em chỉ biết câm nín, nhưng biểu hiện lúc sáng không tệ. Anh trai, có lẽ anh nhặt được bảo bối rồi đó.” Lâm Trường Vy hiếm khi thấy con gái mình khen người khác, không khỏi tròn mắt: “Đáng khen đến vậy sao?” Thẩm Tiêu Vân thở dài, đứng dậy rót nước. “Mẹ đó, cứ chọc con hoài. À mà thứ bảy tuần này em đến phim trường rồi, anh ở nhà chăm sóc mẹ nhé.” Thẩm Tiêu Minh gật đầu, tiếp tục dùng bữa. “Sẽ cử hai người theo dõi, mong là sớm bắt được tên biến thái đó.” Lâm Trường Vy không yên lòng, “Chi bằng cử mười người đi?” Thẩm Tiêu Vân suýt phun nước ra ngoài, ai oán nhìn bà Thẩm: “Mẹ, đừng khoa trương như thế!” Mẹ Thẩm nhếch môi, không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Tiêu Vân về phòng, sắp xếp hành lý. Như nghĩ đến điều gì đó, cô ngừng tay, mở Weibo lên xem tài khoản của Hạ Đình. Ngoại trừ việc chia sẻ mấy link film ra thì cũng không có gì đặc sắc, Hạ Đình cũng không có đăng ảnh selfie lên tường nhà. Không khám phá ra được gì, Thẩm Tiêu Vân thở dài, tắt điện thoại rồi tiếp tục xếp quần áo. Chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Tiêu Vân đi tắm, rồi đánh răng thật sạch sẽ. Cô cầm tập kịch bản, lên giường ngồi nghiên cứu. Lần này Thẩm Tiêu Vân được mời diễn vai Tam Công chúa, là một vai khó. Nếu diễn tốt, có khi còn tăng thêm một lượng lớn fan hâm mộ. Thuận lợi hơn thì con đường trở thành ảnh hậu sẽ được mở rộng đáng kể. Chăm chú đọc một hồi, đến khi hai mắt cảm thấy mỏi, Thẩm Tiêu Vân mới buông kịch bản xuống, tắt đèn đi ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD