Chương 7: Thử vai

1501 Words
Buổi thử vai rất nhanh đã đến, vừa hay thời gian cũng dần trôi đến đầu tháng mười. Thời tiết vẫn mát mẻ như thường, nhưng trời đã ít nắng hơn hẳn. Hạ Đình đã xuyên sách được hơn nửa tháng. Cô rất hài lòng, nguyên chủ xinh đẹp không nói, nhưng cơ thể này đúng là muốn khiến người khác ngất ngây mà. Nhưng mà Hạ Đình không chỉ chăm chút cho vẻ đẹp của mình, mà còn rất dụng tâm học lời thoại. Cô vốn có gần bốn năm kinh nghiệm trong nghề, lại còn tốt nghiệp trường nghệ thuật, nên rất dễ dàng tiếp nhận vai diễn này. Thực tế mà nói, Hạ Đình muốn thử sức vai nữ ba kia, nhưng đùng một cái đã giúp nguyên chủ trở nên tiến bộ vượt bậc như vậy, có lẽ sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cô không phải tự tin quá mức, mà hoàn toàn có cơ sở, bởi dựa trên phản ứng của mọi người ở buổi chụp hình quảng cáo hôm trước đã cho thấy Hạ Đình hoàn toàn diễn tốt vai “Hạ Đình” này. Thôi, cứ chậm mà chắc là được. Buổi thử vai diễn ra ở tòa cao ốc đối diện với công ty Quang Ảnh. Vừa đến nơi, Hạ Đình đã bị lượng người ở đây làm cho hoảng sợ. Đông đến nghẹt thở! Cũng phải thôi, đạo diễn Quách là người có tiếng trong giới mà. Hạ Đình kiếm một chỗ trong góc, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn vẻ khẩn trương của mọi người xung quanh, cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đang chăm chú xem lại kịch bản, Hạ Đình bị hai cô gái ngồi bên cạnh làm cho phân tâm. Cô gái mang đôi giày cao gót hơn mười lăm phân thấp giọng nói: “Lúc sáng tôi thấy Thẩm Tiêu Vân cũng đến đây đó.” Còn người mặc chiếc váy đỏ bắt mắt bên cạnh thì cũng không ngoài dự liệu sững sờ: “Thật á? Chị ấy đã nhận vai nữ chính rồi mà, còn đến đây làm gì?” “Ai mà biết, nhưng đi tìm nha hoàn của mình thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tôi ước gì được trúng vai đó, có thể theo hầu chị ấy, dù chỉ là trong phim thôi cũng khiến tôi thỏa mãn rồi.” Hạ Đình cạn lời rồi. Đúng là không thiếu người muốn được Thẩm Tiêu Vân để mắt tới mà. Nam hay nữ cũng không ngoại lệ. Nhắc đến người kia, cô có hơi hoảng. Không chừng là nữ chính đã biết tâm tư của nguyên chủ đối với nam chính rồi cũng nên. Mà nếu biết rồi, thì thái độ hôm trước đối với cô cũng không có gì quá đáng sợ. Suy nghĩ này nhanh chóng bị Hạ Đình nhấn chìm, bởi trợ lý đạo diễn vừa gọi tên cô. “Mời cô Hạ Đình.” Hạ Đình vội vàng hô “có”, rồi cất kịch bản vào túi xách, sau đó đưa cho Tiết Nhược Dư đang ngồi bên cạnh. Đoạn, cô sửa sang lại quần áo lần nữa, rồi nhanh chân tiến vào phòng. Lúc Hạ Đình đi ngang qua, mọi người đều bị vẻ đẹp và thần sắc của cô thu hút. Chưa nói đến diễn xuất, nhưng nếu bạn có một gương mặt đẹp, thì xác định bạn đã chiến thắng được kha khá đối thủ rồi. Lúc Hạ Đình vào phòng, mỗi người trong đây đều đang bận làm việc riêng của mình. Căn phòng không quá lớn, nhưng khiến người ta thấy dễ chịu. Đạo diễn Quách ngồi ở chính giữa, đang nghiêm túc xem lại danh sách ứng tuyển. Hai bên là phó đạo diễn, và Thẩm Tiêu Vân. Phó đạo diễn hướng cô gật đầu, sau đó ra hiệu bảo cô vào phòng. Thẩm Tiêu Vân đang xem báo, hình như chẳng để tâm lắm đến buổi thử vai này. Dường như cô đến đây chỉ để lấp đầy chỗ ngồi mà thôi. Ngoài ra còn có thêm bốn người khác, không khí cũng tính là khá hài hòa. Đạo diễn Quách nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn. Ngay lúc nhìn thấy cô, sắc mặt ông khẽ biến chuyển, nhưng rất nhanh đã khôi phục về vẻ ban đầu. Hạ Đình nắm bắt được khoảnh khắc này. Cô giới thiệu sơ lược về bản thân, rồi tiến hành chuẩn bị diễn. Bỗng dưng, Thẩm Tiêu Vân bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống, ánh mắt rơi trên người Hạ Đình. Cảnh thử vai hôm nay là phân cảnh nha hoàn Tiểu Yên bị bán đến vương phủ, cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của cô với Tam Công chúa Lăng Khánh Quân. Cảnh này yêu cầu phải khóc, bộc bạch rõ tâm trạng đau khổ khi bị bắt cóc và bán đi của Tiểu Yên. Suốt quá trình, diễn viên cần phải điều chỉnh nét mặt của mình sao cho bi thương nhất. Hạ Đình đã học đoạn này rất kỹ. Điểm nhấn chính là khi Tiểu Yên phát hiện ra người mình yêu nhẫn tâm trao cô cho bọn bắt cóc để lấy tiền, đồng thời chối bỏ đoạn tình cảm của hai người. Hai phút trôi qua, Hạ Đình đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. “Trương ca ca, huynh nỡ tay làm vậy với ta sao? Từ nhỏ ta đã đem lòng thầm mến huynh, suốt bao năm qua nghe lời cha mẹ mà đối đãi tử tế với huynh, thế mà huynh lại làm ra trò này! Thật đáng hận!” Âm cuối của cô hơi cao, kéo theo sự tập trung của mọi người. Hàng lông mày của đạo diễn Quách dần dần dãn ra. Hạ Đình không để ý, tiếp tục diễn. Chưa đầy năm giây, nước mắt cô đã rơi. Thẩm Tiêu Vân giật mình. Cô không tin đây chính là cái người diễn viên mà cô vừa xem tối qua. Biểu cảm linh hoạt lại bi thương như vầy… Thật sự là... Bộ dáng lê hoa đái vũ của Hạ Đình khiến bảy con người trong phòng đều ngây ra. Cảnh quay rất nhanh đã hoàn thành, đạo diễn Quách lại bảo cô diễn thêm một phân đoạn nữa. Cảnh lần này là lúc Tiểu Yên gặp được Tam Công chúa, được người dẫn đi mua quần áo. Yêu cầu này khá khó, mới vừa nãy còn phải bi thương, mà giờ phải lộ rõ tấm lòng biết ơn, cùng sự vui thích khi có người nâng đỡ mình. Nhưng mà cảnh nhỏ này căn bản không làm khó được Hạ Đình. Cô thoát khỏi cảm xúc tiêu cực khi nãy, ngay lập tức biến thành một cô nhóc yêu đời. Quách Nhân hài lòng gật đầu, nét mặt tốt lên không ít. “Hạ Đình sao, cùng công ty với Thẩm tiểu thư à, chả trách…” Phó đạo diễn quay sang thảo luận với ông: “Cô ấy rất thích hợp, tôi chọn cô ấy.” Quách Nhân ngẩng đầu nhìn Hạ Đình lần nữa, rồi lại nhìn Thẩm Tiêu Vân. “Thẩm tiểu thư thấy sao?” Thẩm Tiêu Vân nhấc mắt, lười biếng đáp: “Tôi chỉ là khán giả, ngài cứ tự nhiên.” Quách Nhân không nói gì, suy nghĩ cẩn thận một lúc, ông mới nói với Hạ Đình. “Hạ tiểu thư, tôi rất thích biểu hiện này của cô. Vài hôm nữa tôi sẽ cho người liên lạc sau, nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ cuối tuần sau chúng ta có thể hợp tác với nhau được rồi.” Hạ Đình vui mừng, không ngừng nói cảm ơn. Cô mang theo tâm trạng vui sướng ra ngoài, khiến cho những “đối thủ” càng thêm lo lắng. Tiết Nhược Dư thoáng thấy bóng cô, vội vàng chạy đến. “Sao rồi chị? Có được thông qua không?” Hạ Đình không che giấu nụ cười trên môi. “Tối nay đến nhà chị ăn cơm, bà đây sẽ tự tay chiêu đãi em và chị Linh.” Tiết Nhược Vũ gật đầu lia lịa, lấy điện thoại ra gửi cho Trần Linh một tin. Trần Linh đang hẹn hò với Tiết Khâm Ninh, biết được thì lại càng cao hứng hơn. Tiết Khâm Ninh thấy cô khẽ cười, nhoài người qua. “Em làm gì đấy?” “Tiểu Hạ có lẽ được chọn rồi, đang rất hài lòng về nó đây.” Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng cưng chiều: “Tin tốt.” Trần Linh đắc ý cất điện thoại vào túi áo, hai tay ôm lấy cổ Tiết Khâm Ninh, giọng làm nũng: “Tối nãy em sang ăn cơm với Tiểu Hạ, đừng giận nha.” Tiết Khâm Ninh chăm chú nhìn cô, rồi bất ngờ hôn cái chóc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD