Chiều hôm đó, Hạ Đình thực hiện những cảnh quay đầu tiên kể từ khi xuyên vào thế giới này.
Tạo hình của cô tương đối đơn giản, nên không tốn nhiều thời gian để trang điểm. Thay vào đó, Hạ Đình chuyên tâm học lời thoại, thuộc nhão như cháo.
Thẩm Tiêu Vân tạm thời chưa có cảnh quay nào khác, nhưng không dám về khách sạn, nên cô đã nán lại đây.
Người đóng vai thanh mai trúc mã của nha hoàn Tiểu Yên là Doãn Thạch. Cậu ta kém Hạ Đình hai tuổi, nhưng lại đóng phim từ năm mới lên cao trung.
Diễn xuất của Doãn Thạch tương đối ổn, Quách Nhân hầu như không yêu cầu diễn lại.
Thoáng chốc, bóng đêm dần đổ xuống. Phim trường phía Bắc cũng dần vắng người.
Vì buổi chiều làm việc quá nhiều, mà lại chẳng ăn uống nghỉ ngơi được bao nhiêu, nên Hạ Đình cảm thấy cực kỳ đói.
Quách Nhân bận tiếp đón mấy ông lớn đến thăm phim trường, nên phân phó trợ lý dặn mọi người cứ ăn uống thoải mái, hoạt động tự do, nhưng cũng phải biết tiết chế để ngày mai còn tiếp tục công việc.
Thẩm Tiêu Vân không ra ngoài ăn, mà nhờ người đại diện mua cơm về. Chợt nhớ bạn cùng phòng Hạ Đình, cô cảm thấy hơi áy náy.
Thức ăn có mùi, liệu có làm phiền Hạ Đình không nhỉ?
Nghĩ vậy, trước khi Hạ Đình lên xe bảo mẫu, Thẩm Tiêu Vân đã vội gọi cô lại.
“Hạ… Hạ tiểu thư!”
Hạ Đình đang chui vào xe thì giật mình, nheo mắt nhìn vào phim trường. Thấy dáng vẻ khẩn trương của Thẩm Tiêu Vân, cô do dự một lúc rồi quay sang nói với trợ lý nhỏ bên cạnh.
“Đợi chị một chút.”
Không đợi Tiết Nhược Dư đáp, Hạ Đình đã vội vàng xuống xe.
Thẩm Tiêu Vân chạy lại gần, thở hồng hộc, nâng mắt nhìn cô.
Đèn đường xung quanh vừa hay được bật lên, phác hoạ cơ thể mảnh mai của Thẩm Tiêu Vân. Hạ Đình để ý thấy trán cô vương vài giọt mồ hôi, hai má hơi đỏ.
Hạ Đình cứ ngây ngốc như vậy mà ngắm người ta.
Thẩm Tiêu Vân đỡ ngực, ổn định nhịp thở rồi đứng thẳng người, không để tâm đến ánh nhìn chăm chú của Hạ Đình.
“Ừm… thật ra là, tôi muốn ăn cơm trong phòng, có được không?”
Hạ Đình ngơ ngác, khi hiểu ra thì bật cười.
Thẩm Tiêu Vân khó hiểu, “Sao vậy?”
“Thật ra,” Hạ Đình ngẫm nghĩ về những lời sắp nói, “Chị không cần phải quá cẩn thận như vậy đâu mà. Tôi rất thoải mái đó, cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi.”
Nghe được những lời này, Thẩm Tiêu Vân mới nhận ra mình cẩn thận thái quá đến mức nào.
Hạ Đình định mời cô đi ăn cùng cho vui, nhưng cảm thấy mối quan hệ hiện tại của hai người cũng không tính là thân thiết gì cho cam, nên đành thôi.
Trò chuyện một lúc, Lăng Quốc Dung đã mua thức ăn xong, với giọng gọi Thẩm Tiêu Vân.
Giọng nói từ sau lưng truyền đến, cắt đứt không khí lúng túng của hai người.
Hạ Đình vội nói câu tạm biệt, rồi lên xe rời đi. Mà lúc này Lăng Quốc Dung cũng đã chạy đến chỗ của Thẩm Tiêu Vân.
“Sắp lạnh rồi, cô cẩn thận chút, mùa đông ở đây không giống đế đô đâu.”
Thẩm Tiêu Vân gật đầu, bảo anh ta gọi xe riêng đến đón cô về khách sạn.
Lang Quốc Dung nghĩ ngợi một lúc, kéo trợ lý Từ Khiết ở lại ăn cơm với Thẩm Tiêu Vân, một là để cô đỡ chán, mặc dù Thẩm Tiêu Vân hiếm khi than thở, hai là đề phòng tên fan cuồng kia làm phiền cô.
Lăng Quốc Dung mở hộp cơm ra, sau đó từ từ rưới nước sốt lên mấy cái đùi gà hấp.
“Hai người có cảm thấy dạo này Hạ Đình tiến bộ không ít không? Trước đây cô ấy rõ ràng rất kiêu ngạo, thế mà giờ lại hiền khô à.”
Từ Khiết lắc đầu: “Em cũng chưa có tiếp xúc nhiều, chỉ nghe mọi người trong công ty ít nhiều bàn tán về chị ấy.”
Lăng Quốc Dung thường thảo luận công việc với Trần Linh, nên rất thường xuyên tiếp xúc với Hạ Đình.
“Thẩm Tiêu Vân, cô thấy sao?”
Lăng Quốc Dung đối với cô khá thân cận, cũng không có câu nệ như người khác. Ban đầu Thẩm Tiêu Vân có hơi không hài lòng, nhưng lâu dần cũng quen, bởi vì tính cách của anh ta rất tốt, mà làm việc cũng năng suất nữa.
Thẩm Tiêu Vân uống một ngụm canh, lắc đầu.
“Vừa mới quen.”
Lăng Quốc Dung nhàm chán nhìn cô, sau đó dứt khoát không nói chuyện với người này nữa, quay sang hàn huyên với Từ Khiết.
Hôm nay Trần Linh chọn một quán ăn đêm nhỏ gần phim trường, xe chạy hơn mười phút là đến nơi.
Tiết Nhược Dư lần đầu đến những nơi như thế này, ngay lập tức cảm thấy hứng thú.
Trần Linh gọi một nồi lẩu nhỏ, cùng mấy món rau đạm bạc, sau đó hài lòng nhìn về phía Hạ Đình.
“Nói thật, chị còn lo em bị NG không dưới chục lần, thế mà từng cảnh quay đều được Quách Nhân cho qua chỉ trong chưa đến ba lần diễn, thật đáng vui mừng.”
Hạ Đình đổ thịt vào nồi nước, liếm môi: “Do hôm nay em quá hào hứng đó, mong là những ngày sau này cũng giữ vững tiến độ như này.”
Trần Linh nhận lấy bát canh mà Tiết Nhược Dư đưa sang, thong thả dùng thìa ăn.
“Cứ cố gắng, chị nhất định sẽ giúp em kiếm thêm hợp đồng.”
Hạ Đình tỏ vẻ đã hiểu, cũng bắt đầu dùng bữa.
Trước khi thanh toán, Hạ Đình nghĩ nghĩ, sợ chốc nữa sẽ đói, bởi bình thường cô rất thích ăn khuya, lâu dần đã thành thói quen. Hạ Đình quyết định mua thêm hai cái bánh bao cùng một hộp sữa.
Lăng Quốc Dung và Từ Khiết vừa định rời đi thì bắt gặp Hạ Đình về phòng. Ba người chào hỏi một lát, rồi Hạ Đình vào phòng, đóng cửa lại.
Cô quét mắt quanh căn phòng một lần, không thấy bóng dáng Thẩm Tiêu Vân đâu, đoán chắc là người ta đã đi tắm, nên trực tiếp xách đồ ăn vào phòng bếp nhỏ.
Không ngờ, Hạ Đình lại gặp Thẩm Tiêu Vân đang đun nước trong này.
Mà Thẩm Tiêu Vân khi nãy cũng đã nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy Hạ Đình vào đây.
Cả hai rơi vào trầm mặc.
Hạ Đình trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng trước: “Chị uống trà hả?”
Thẩm Tiêu Vân gật đầu, nhìn hai cái bánh bao và hộp sữa cô vừa đặt lên bàn: “Ăn khuya sao?”
Hạ Đình lại bồn rửa tay, tự nhiên đáp.
“Thói quen của tôi thôi. Chị muốn ăn không? Tôi mua hai cái lận.”
Thẩm Tiêu Vân nhìn ấm nước đang bắt đầu sôi lên, lắc đầu, “Thôi, tôi mới ăn cơm xong.”
Hạ Đình đã rửa tay xong, kiếm cái khăn lau tay, ánh mắt rơi trên bờ vai mảnh khảnh của cô.
“Chốc nữa ăn khuya cũng được mà.”
Thẩm Tiêu Vân nghe không rõ, mờ mịt nhìn Hạ Đình.
Hạ Đình tưởng cô phát giác ra cặp mắt xấu xa của mình, ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác.
“Bánh chỗ này rất ngon đó.”
Thẩm Tiêu Vân im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói, “Vậy cũng được, cho tôi một cái.”
Ấm nước sôi ùng ục, rồi tự tắt. Thẩm Tiêu Vân nhanh tay rót nước vào ấm trà.
Hạ Đình lẳng lặng nhìn từng động tác của cô, tựa như nước chảy mây trôi. Chẳng biết thế nào mà Hạ Đình lại buộc miệng: “Ước gì được một phú bà như chị để tâm đến.”
Thẩm Tiêu Vân: “?”
Hạ Đình: “...”
Nhận ra chỗ kỳ lạ trong lời nói của mình, Hạ Đình vội sửa lời.
“Ý tôi là, hi vọng sẽ được chị giúp đỡ đó.”
Thẩm Tiêu Vân cụp mi mắt, vờ như không nghe thấy lời nói khi nãy của cô.
“Muốn đối diễn không?”
*
Trong phòng khách, ánh đèn màu vàng nhạt soi sáng một khoảng không gian lớn. Hạ Đình run run cầm kịch bản, ánh mắt thi thoảng lại len lén liếc Thẩm Tiêu Vân.
Mà Thẩm Tiêu Vân lại rất vô tư, ngồi bắt chéo chân, một tay bưng trà, một tay lật tập kịch bản trên đùi.
Trà nguội đi phân nửa, cô mới nâng mắt nhìn Hạ Đình, lọn tóc dài theo đó mà trượt xuống, lộ ra một phần xương quai xanh quyến rũ.
“Bắt đầu nhé?”
Hạ Đình cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.